53 băng cassete tự truyện của Hoàng Cầm đang ở đâu?
Bất giác tôi hỏi 53 cuốn băng cassete của ông. Ông lắc đầu không nhớ nó đang ở đâu. Hai người con của ông cho biết, cách đây 3 năm đã giao cho Công ty Phương Nam với hợp đồng sẽ xuất bản thành sách, và gia đình đã nhận 60 triệu đồng (giá trị 50% hợp đồng). Nhưng đến nay vẫn chưa thấy Phương Nam xuất bản.
Nhà thơ Hoàng Cầm cách đây nhiều năm, bằng cách nói và tự thu âm vào 53 băng cassete những hồi ức về nhiều câu chuyện mà ông chứng kiến, đặc biệt là thời Nhân Văn - Giai Phẩm và thời bị bắt giam ở nhà tù Hỏa Lò năm 1982, vì tội chuyển bản thảo tập thơ Về Kinh Bắc (qua Hoàng Hưng) ra nước ngoài.
Năm 2006, ông muốn giao 53 cuốn băng ấy cho tôi để nghe, sau này làm tư liệu để viết về ông. Vì số băng quá lớn, tôi nhận 11 cuốn băng (đánh số từ 1 đến 11) về nghe. Cái máy cassete của tôi 2 cửa nhưng lúc đó cửa sao băng bị hỏng, nên tôi chỉ nghe băng mà không sao chép lại. Tôi thường nghe về đêm khuya khi mọi công việc của ngày đã tạm ổn. Mỗi băng phải nghe đến 90 phút mới hết. Trong 11 băng tôi nghe có nhiều chuyện rất lạ. Ví dụ chuyện nhà văn Hoàng Yến đi tù, có người vợ trẻ đẹp hiền lành bị các tổ chức vận động bỏ chồng vì chồng tham gia nhóm NVGP "phản động". Vợ Hoàng Yến thấy chồng hiền lành chả có tội gì, nhưng vì sức ép của tổ chức nên phải đưa đơn ra tòa li dị chồng. Khi ra tòa, tòa hỏi: Tại sao chị đưa đơn li dị chồng? Chị vừa khóc vừa trả lời: Anh ấy rất tốt với vợ con, cả họ ngoại nhà tôi đều quý anh ấy, nhưng vì tổ chức nói anh ấy phản động nên tôi không được chung sống với kẻ phản động. Đó là một bi kịch mà gia đình chị phải gánh chịu.
Với một giọng kể đều đều, chân thành và chua xót, Hoàng Cầm cứ kể như bất tận về cuộc đời ông xoay quanh những câu chuyện bạn bè văn nghệ và những sự kiện mà ông trải qua. Nhưng tôi nghe chưa hết 11 băng thì anh Hoàng Kỳ (nay đã mất - con trai cả của Hoàng Cầm) đến xin lại số băng đó với lý do gia đình muốn chuyển băng cassete sang đĩa CD để lưu giữ cho tiện. Trước đó tôi đã bàn với anh Đoàn Tử Huyến giúp cho việc chuyển băng sang đĩa nhưng chưa nói với Hoàng Cầm, nên chưa thực hiện. Giờ gia đình muốn làm việc đó thì cũng tốt. Thế là tôi giao lại 11 băng đang nghe dở dang cho anh Hoàng Kỳ. Hy vọng sẽ được nghe bằng đĩa CD sẽ tốt hơn.
Bẵng đi một thời gian, tôi nghe nói Công ty Văn hóa Phương Nam đã mua bản quyền 53 băng hồi ức của Hoàng Cầm.
Tối 12 tháng giêng âm lịch vừa rồi (25.2.2010), như thông lệ, tôi cùng mấy người bạn đến chúc mừng sinh nhật lần thứ 89 của Hoàng Cầm. Được Nguyễn Đình Toán cho biết gần đây trí nhớ của ông không tốt, không nhớ được ai nữa. Khi chúng tôi lên tầng 5 ngôi nhà quen thuộc, ông nằm trên giường, đầu được kê gối cao. Các bạn bè Ngô Thảo, Nguyễn Đình Toán, Nguyễn Thụy Kha... đến trước đang cùng các con cháu vây quanh ông. Chai rượu vodka đen đã mở. Hình như ông cũng lờ mờ nhận ra một số người quen. Ông cũng nhận ra tôi, nhưng lại nói đùa: Tạo đâu nhỉ? Rồi quay sang tôi cười rất vui.
Bất giác tôi hỏi 53 cuốn băng cassete của ông. Ông lắc đầu không nhớ nó đang ở đâu. Hai người con của ông cho biết, cách đây 3 năm đã giao cho Công ty Phương Nam với hợp đồng sẽ xuất bản thành sách, và gia đình đã nhận 60 triệu đồng (giá trị 50% hợp đồng). Nhưng đến nay vẫn chưa thấy Phương Nam xuất bản. Khi làm hợp đồng giao nhận, người đại diện Phương Nam là nhà văn Trần Thức, người làm chứng là nhà thơ Hoàng Hưng. Con gái Hoàng Cầm cho biết, trước khi giao băng, chị đã thuê chuyển sang đĩa CD để lưu giữ, nhưng các bản CD đó đang ở đâu chị cũng không nhớ. Chị bảo: Có đứa cháu gái đang học ở châu Âu quản về việc này, để hỏi lại cháu xem ở đâu.
Nguyễn Thụy Kha gọi điện hỏi Trần Thức thì được biết là anh đã rời khỏi công ty Phương Nam và đã bàn giao lại hợp đồng này cho Phương Nam, còn số băng ấy đã giao lại gia đình (chắc đã được chuyến sang đĩa CD).
Nếu cuốn "tự truyện bằng miệng" này của Hoàng Cầm không mất, thì chắc chắn nó sẽ được xuất bản thành sách, một cuốn sách dày dặn, bởi theo tôi ước tính, nếu nghe 53 cuốn băng cũng đã phải mất gần 80 giờ liền.
Tuy vậy, chúng tôi khá lo lắng cho số phận của những cuốn băng (hay đĩa CD) ấy. Nếu Phương Nam thực hiện đúng hợp đồng thì sách đã phải ra mắt cách đây vài năm rồi. Nhưng đến giờ này, vẫn chưa hiểu là câu chuyện sẽ kết thúc thế nào. Giá mà Hoàng Cầm còn tiếp tục minh mẫn sống để nhìn thấy cuốn sách ấy ra đời!
Hà Nội, 3.3.2010
Tin cùng chuyên mục
Hướng đi nào cho điện ảnh dân tộc?
03/08/2013
Kể lại vụ án Tạ Đình Đề
21/07/2013
Chuyện lạ ở Trường Nghệ
17/07/2013