Tuổi trẻ - Một thời lửa cháy khát khao

Ta vẫn đang sống trong những ngày hoa đỏ của cuộc đời. Rồi ta cũng sẽ đi qua những tháng năm tuổi trẻ. Sẽ có những mùa hè ta nhìn hoa và nuối tiếc như câu hát kia. Dẫu biết thế nhưng làm sao ta níu giữ được thời gian đứng lại. Tuổi trẻ với những ước mơ và lựa chọn quả thực chưa bao giờ là dễ dàng với tất cả chúng ta.


 

 

TUỔI TRẺ - MỘT THỜI LỬA CHÁY KHÁT KHAO

(Thân tặng em gái Vũ Thị Mỹ Dung nhân dịp sinh nhật 20/7/2016)
Nắng về trên từng con đường quen thuộc. Ngước nhìn nắng qua những tán cây,  thảng thốt bắt gặp từng chùm phượng đang thắp lửa trên cành. Ta rưng rưng nhớ một câu hát đã đi vào lòng biết bao thế hệ:
“Mỗi mùa hoa đỏ về
hoa như mưa rơi rơi
cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi
như nuối tiếc một thời trai trẻ...”.
(Trích trong bài hát “Thời hoa đỏ”, thơ Thanh Tùng, Nhạc: Nguyễn Đình Bảng)
Ta vẫn đang sống trong những ngày hoa đỏ của cuộc đời. Rồi ta cũng sẽ đi qua những tháng năm tuổi trẻ. Sẽ có những mùa hè ta nhìn hoa và nuối tiếc như câu hát kia. Dẫu biết thế nhưng làm sao ta níu giữ được thời gian đứng lại.
Tuổi trẻ với những ước mơ và lựa chọn quả thực chưa bao giờ là dễ dàng với tất cả chúng ta.
Tuổi trẻ luôn rực cháy với những ước mơ về cuộc sống, công việc và tình yêu. Với nhiệt huyết tuổi trẻ, việc xông pha vào những khó khăn hay thử thách quả là tuyệt vời, nó cho ta cảm giác là chính mình-thể hiện bản thân một cách hoàn hảo nhất. Chúng ta mang trên vai những màu sắc tươi đẹp cho một tương lai đang chờ đón cùng biết bao hoài bão, lý tưởng. Cũng có những ước mơ bình dị nhưng cũng có không ít những ước mơ bay bổng hay mang một chút viển vông, hão huyền.
Tuổi trẻ của con người chính là quãng đời thanh xuân đẹp nhất. Là quãng đời mà mỗi ai đã đi qua đều muốn một lần được quay trở lại. Bởi đó là quãng đời ta sống với những ước mơ, lý tưởng và hoài bão. Là quãng đời cho phép ta cháy hết mình với những khát khao cháy bỏng, sống và cống hiến hết mình đến từng phút từng giây.
Đó là những ngày ta đi cùng những chuyến xe chở quần áo, sách vở, gạo, mỳ tôm...lên các tỉnh miền núi như Lào Cai, Hà Giang, Sơn La... cho trẻ em nghèo vùng cao. Đó là những ngày đi làm hành chính cả ngày, buổi tối lại đi dậy thêm ở các trung tâm ngoại ngữ, đêm về ngồi làm thêm kiếm tiền, cuối tuần đi học thêm đủ các lớp dài hạn, ngắn hạn. Đó là những ngày đôi chân chạy đi không biết mệt mỏi, chạy cho kịp hoàn thành những mục tiêu, những khát khao cháy bỏng đang theo đuổi. Đó là những ngày phải phấn đấu cật lực phải vừa làm vừa học thêm đủ thứ vừa sinh con vừa kiếm tiền lo cho gia đình. Đó là những ngày hăng say tham gia học các lớp đại học văn bằng 2, học cao học, học nghiên cứu sinh, họccác khóa học đào tạo kỹ năng mềm để có thêm hành trang vững tin vào đời. Đó là những ngày chỉ biết tìm niềm vui trong công việc, sách vở, không biết vui chơi, giải trí là thế nào.
Tuổi trẻ thời nào cũng cần phải có khát khao và biết nuôi dưỡng ước mơ của mình. Thời trước, người trẻ khát khao được cống hiến nhiều hơn cho đất nước, nhất là thời kì đất nước có chiến tranh. Thời nay, có lẽ do cuộc sống quá đầy đủ nên ước mơ của người trẻ cũng nhỏ bé dần. Đôi khi, các bạn trẻ chỉ ước mơ được sở hữu những bộ váy, túi xách, đôi giày, mỹ phẩm hàng hiệu, hay điện thoại xịn, xe ô tô sang… thế là đủ. Có lẽ, vì cuộc sống hiện tại quá sung sướng nên người trẻ đã đánh mất ước mơ và khát khao của mình chăng?
Tuổi trẻ nhất định phải có ước mơ, ước mơ đó phải hướng đến mục xóa tan những khoảng không cô đơn và trống rỗng trong lớp người trẻ hiện nay… Chỉ có điều để thực hiện được những ước mơ, lý tưởng đó, các bạn trẻ sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức mà không phải ai cũng dễ dàng  vượt qua.
Các bạn trẻ sẽ loay hoay giữa lý thuyết và thực tế. Các bạn sẽ thấy mất dần lửa nhiệt huyết cho công việc đang làm-công việc trái ngành trái nghề, không đúng công việc mong muốn, hoặc công việc đúng ngành nghề đã học nhưng không phát huy được hết khả năng, kiến thức của bạn, tạo cảm giác nhàm chán. Bạn sẽ nhớ tới bao nhiêu ước mơ từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng không thực hiện được hoặc chỉ thực hiện được phần nào và giờ đây kết quả thật đáng thất vọng. Thực ra, đấy mới chỉ là bắt đầu cho một chuỗi khó khăn mà thôi.
Các bạn trẻ cảm thấy mất phương hướng, phân vân trước những lựa chọn: tiếp tục làm công việc hiện tại hay thay đổi tìm một công việc khác tốt hơn cho dù thời điểm hiện tại bạn đã không còn trẻ nữa. Bạn muốn bắt đầu một điều hoàn toàn mới mẻ và khác biệt nhưng vẫn băn khoăn nhiều điều lắm. Đầu tiên là chính bản thân bạn đang lo sợ, bạn sợ thất bại, sợ thua kém so với bạn bè cùng trang lứa, sợ chọn sai đường. Sau đó, bạn bị phân tâm bởi những lời bàn tán của những người xung quanh bạn.
Khi khó khăn, thì các bạn trẻ luôn là những người phải chịu áp lực nặng nềnhất, bởi vì họ có những đặc điểm như sau: Thứ nhất là ít kinh nghiệm. Thứ hai, vì họ còn trẻ cho nên độ dài hoạt động trong thực tiễn ngắn và do đó, họ thuộc về tầng lớp người nghèo nếu đem so với những người đã trưởng thành hơn về lượng tích lũy vật chất mà họ làm ra trong cuộc đời. Thứ ba, các bạn trẻ ít kiên định đối với những tình trạng đảo lộn của cuộc sống, và vì thế dễ dao động trong những lúc khó khăn.
Vậy, các bạn trẻ phải chuẩn bị gì để không bị gục ngã?
Thiết nghĩ, các bạn trẻ vẫn phải tích cực chuẩn bị giống như lúc bình thường. Phải giữ được cân bằng tất cả những công việc của mình: học tập, trau dồi đức hạnh, mở rộng trí tuệ, củng cố các mối quan hệ. Phải sống một cách bình tĩnh. Hay nói cách khác là, giữ được sự ổn định đời sống của mình là đòi hỏi quan trọng nhất của thế hệ trẻ trong những giai đoạn khó khăn.
Tất cả những người kém và người yếu sẽ bị loại ra khỏi vòng quay và sẽ sống trong sự quan tâm của những người còn lại. Nếu chúng ta không muốn trở thành những đối tượng của các hoạt động từ thiện, nhân đạo thì chúng ta phải phấn đấu. Nếu không muốn bị người khác coi thường thì chúng ta phải phấn đấu tích cực, chúng ta phải làm người có năng lực làm việc, có khả năng làm việc độc lập, không cần dựa hơi người khác hoặc bám vào người khác để tồn tại, chúng ta phải làm người lao động vất vả hơn người khác.
Bất cứ làm việc gì, phải nhớ rằng đó là làm cho chính bản thân mình, làm việc bằng cái tâm của mình chứ không phải là làm việc để đối phó với hoàn cảnh hay làm việc vì mục đích nào đó nhất thời, nghĩ được như thế thì sẽ không có gì phải oán trách gì khi không may không đạt được kết quả như mong muốn.
Bất cứ giai đoạn nào của cuộc đờicũng đều không sợ phải làm lại từ đầu, vì mỗi khởi điểm xem như thấp, cũng là đoạn đường cần phải trải qua để lên đến đỉnh cao hơn.
Hãy để nội tâm bình thản hơn, rộng thoáng hơn, hãy để cõi lòng mình rộng lượng hơn đối với những chuyện xung quanh và những con người xung quanh.
Những việc không may thường xuyên xuất hiện, song, phải tin tưởng rằng, gặp phải bất cứ khó khăn gì thì rồi cũng có biện pháp để giải quyết. Cho dù phải đối mặt trước khó khăn, cũng không nên bi quan và suy nghĩ tiêu cực. Những gì đã mất đi, thực ra những thứ đó chưa từng thật sự thuộc về bạn, cho nên cũng không cần phải nuối tiếc.Những tình cảm tốt đẹp bỗng dưng mất đi, thực ra tình cảm đó chưa từng thật sự dành trọn vẹn cho bạn, cho nên cũng không cần phải đau khổ hay buồn phiền vì những người không xứng đáng với tình cảm của bạn.
Đừng sợ thất bại, không nếm mùi thất bại cay đắng thì làm sao biết vị ngọt ngào của thành công?Có thể bạn sẽ thất bại một lần, hai lần....thậm chí là một trăm lần thì chỉ cần bạn tin rằng sau mỗi thất bại là một bước tiến gần đến thành công. Thành công không phải là đích đến mà là quá trình-một con đường có không ít chông gai, sỏi đá ngáng chân người đi.
Có thể sau rất nhiều thất bại, bạn vẫn chưa tìm được kết quả cho mình thì đừng vội thất vọng vì không có ước mơ nào làm cho con người xấu đi. Dù là thành công hay chưa thì nó cũng cho chúng ta một điều ý nghĩa: chúng ta đã cố gắng hết sức, đã sống những ngày thật ý nghĩa và không còn điều gì phải hối tiếc-nghĩa là bạn đã thành công.
Không có ước mơ nào mang lại thất bại, chỉ là bạn thành công theo cách riêng mà thôi, hay chí ít chưa thành công thì cũng sẽ thành nhân.
Ta ví cuộc đời như một cung đường đầy ổ gà, đang bon bon chạy bỗng “ầm” đầy đau đớn. Rồi ta ngã, ta không kiểm soát được cảm xúc của mình nhưng chính điều đó cho ta bài học, cho ta kinh nghiệm, cho ta những phút suy ngẫm,đánh giá lại mình. Những bài học đau đáu ấy như khắc cốt ghi tâm, khiến ta nhớ mãi, rồi ta trưởng thành từ đó.
Chắc chắn nhiều người còn nhớ hình ảnh này, khi Huấn luyện viên Mourinho mất kiểm soát ở Chelsea rồi bị sa thải ít lâu sau đó. Đó là một khoảng thời gian tệ hại, đáng quên, và không ai nghĩ một huấn luyện viên có tài như Mourinho lại có khi rơi xuống vũng bùn sự nghiệp. Nhưng rồi như chính câu nói “sông có khúc, người có lúc”đã chứng minh quãng thời gian tủi nhục của Mourinho cũng qua đi, hôm nay ông lấy lại một hình ảnh khác trong vai vị thuyền trưởng của quỷ đỏ MU.
Mourinho đã có một quá khứ luôn “đặc biệt” chỉ chiến thắng và thành công. Nhưng rồi vấp phải những ngày lạc lối ở Chelsea, những ngày khi mà những người trung thành đang lần lượt phản bội lại ông đầy đau đớn. Đó có lẽ với ông là điều nên có!
Nên các bạn trẻ ơi, hôm nay tủi cực hãy nghĩ đến ngày mai! Hôm nay đắng cay hãy nghĩ đến ngày mai, sông có khúc, người có lúc là thế.
“Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả
Anh hùng hào kiệt có hơn ai!”
(Trích trong bài thơ “Miếu Sầm thái thú”của Nhà thơ Hồ Xuân Hương)
Con người, hơn thua nhau chính là ở việc có biết vượt lên khó khăn hay không. Cuộc sống quá bằng phẳng, quá bình yên, há chẳng phải không thể phân biệt hay – dở, tốt – xấu sao? Có bóng tối, người ta mới nhận thấy được giá trị của ánh sáng. Có cái ác, cái thiện mới được tôn vinh. Có vấp ngã, con người mới trưởng thành và chứng minh được khả năng, bản lĩnh của mình.Cây xương rồng vẫn có thể sinh tồn trong khí hậu khắc nghiệt, giữa vùng sa mạc khô cằn, hay trên những vùng đất đầy đá sỏi. Không chỉ sinh tồn, nó còn nở hoa.Vượt lên khó khăn không phải là thụ động ngồi chờ khó khăn đi qua. Nếu bạn làm thế, chỉ đơn giản là bạn chấp nhận chung sống với nó như hình với bóng. Vượt lên khó khăn là chủ động dập chết sự bi quan và tuyệt vọng trong tâm hồn, vứt nó ra ngoài, dựng rào ngăn nó trở lại.
Đã sống, thì đừng quên rằng cuộc đời giống như đường hình sin, không ngừng lên xuống, đã đến cao trào thì cũng có lúc thoái trào. Vốn là quy luật, tất phải diễn ra, há lại muốn làm trái với quy luật, đau khổ vì nó, thử hỏi có vô lý hay không? Đối diện với khó khăn nhưng lại không biết cách vượt qua, ngược lại còn làm cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn- bạn muốn tự giết chết bạn hay sao?
Bạn hãy nhớ rằng: Khi bạn đứng trong bóng tối, cả chiếc bóng cũng bỏ bạn mà ra đi!
Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2016