Chiều cuối năm
Tôi nhìn em rồi quay đi cố giấu nỗi buồn vào đáy mắt. Thương cho em một người đàn bà xinh đẹp, nét mặt rạng rỡ, thông minh phúc hậu, lại có chút gì đó hồn nhiên và ngây thơ, trông rất có duyên nữa, nhất là đôi mắt lá hạnh hơi ươn ướt rất quyến rũ, và cái cười nửa miệng nhìn đẹp đến chết người. Với cái vẻ đượm buồn càng làm em đẹp hơn.
Một buổi chiều cuối năm, không khí Tết đang tràn ngập các khoa. Một chậu quất thật to, giống như hình cây thông Noel. Lá dầy xanh, quả vàng rực tươi rói, sừng sững trước cửa phòng khám của bệnh viện.
Tôi chạy thật nhanh lên cầu thang để kịp dự buổi liên hoan tổng kết cuối năm. Tay cầm một tờ giấy kết quả xét nghiệm vi sinh chưa kịp trả tới khoa điều trị. Đằng sau tôi, đồng nghiệp cũng đang hăm hở cười nói vui vẻ. Dãy ghế cho bệnh nhân chờ khám vắng dần, chỉ còn lại một ít bệnh nhân. Nơi chúng tôi họp là hội trường dùng để họp giao ban hàng ngày. Đằng cuối hành lang, tôi chợt nhìn thấy một bệnh nhân đang chầm chậm bước ngược chiều, với vẻ mặt buồn buồn, nửa như muốn nói gì nửa như muốn hỏi. Rồi người bệnh nhân ấy khép nép hỏi:
- Các chị đi đâu mà vui vẻ thế? Và chằm chặp đưa ánh mắt nhìn về phía tôi kêu lên: Chị! Chị ơi! rồi oà lên khóc. Không thể đi được, tôi lên tiếng :
- Có việc gì thế em? Trên hội trường tiếng vỗ tay râm ran, tôi nghe rõ tốp ca nữ hát bài: “Mùa xuân đến rồi đó”. Lòng tôi rạo rực đến khó tả, mặc dù bài ấy rất quen thuộc và cũng đã biểu diễn nhiều lần.
Một bệnh nhân, một cô gái. Như chết đuối vớ phải cọc, và bắt đầu…Em nói với tôi, như tôi với em đã quen biết nhau từ lâu rồi. Em lại nức nở như chưa được khóc bao giờ. Lúc này tôi thật giống như mẹ, như chị của em. Em vừa nói vừa nấc :
- Chị à…Em…Em muốn…
-Em cứ bình tĩnh – tôi nhẹ nhàng với em. Một cơn gió lạnh vô tình lọt qua khung cửa kính mà ai đó mở ra, không biết vô tình hay hữu ý chưa đóng lại, hành lang chỉ còn tôi và em. Em kể với tôi giọng đứt từng quãng:
- Hôm qua anh ấy uống say và về rất muộn. Thằng lớn nhà em đang ôn thi, thấy bố về nó nhanh nhảu :
- Con chào bố. Chồng em một chân bước qua cửa, tay phải bấu vội vào nắm đấm, chệnh choạng, nghiêng ngả với cái giọng méo mó tiếng sặc sụa nồng nặc mùi rượu:
- Bo…Boa…lại… Bo…Bo rồi còn gì. Tiếng em nói lúc nhỏ lúc to mà vẫn cứ như rót vào tai tôi. Tự nhiên tôi bật cười, và em cũng cười gượng theo. Em kể tiếp:
- Em nhẹ nhàng hỏi chồng em: Anh đi đâu mà từ sáng đến khuya mới về? Khổ chưa! Với giọng rượu lè nhè:
-Tôi còn bận làm, bận ăn…Hự...Ư…Hừ…Co…Cua…Cô hiểu chưa?...Cồ…Cô...Cô không thấy cuối năm bù đầu bù tai lên rồi à?...Hự..hự… Tiền chỉ có thế, cô còn thắc mắc gì? Anh ấy vừa nói vừa ậm oẹ như muốn nôn. Em lấy khăn ấm lau mặt và đỡ anh ấy nằm xuống giường. Nghe chừng rất mệt, giầy chưa tháo mà anh ấy đã ngủ say như chết. Em lặng đi chừng hơn một phút, tôi cũng không hỏi gì, đưa ngón tay gãi gãi mang tai. Em kể tiếp:
- Chị ạ, rồi một ngày nghỉ cuối tuần nhà em và vợ chồng người bạn rủ nhau đi ăn sáng, rồi uống cà phê. Chúng em hân hoan “chuyện chai, chuyện lọ” linh tinh của một tuần chưa được gặp nhau. Bỗng chuông điện thoại của anh ấy reo lên. Như phản xạ có điều kiện, anh chộp rất nhanh chiếc điện thoại và nói như nói trong cổ họng :
- Ừ…ừ …Được rồi…Được rồi anh tới ngay. Anh ấy quay sang nói với vợ chồng ông bạn :
- Xin lỗi, mình có chút việc phải đi ngay, tiếc quá thông cảm cho mình nhé. Giọng em lúc này bình tĩnh hơn :
- Đấy! Đấy! Chồng em như thế đấy, chị thấy không? đến một buổi dành cho gia đình mà cũng không được trọn vẹn. Em lặng đi một lúc rồi lại sụt sịt:
- Chị ạ, chủ nhật trước cũng thế. Tôi muốn nói với em một điều gì đó trong vai trò một chuyên gia tư vấn để an ủi em nhưng… Em lại tiếp tục:
- Chị biết không? Có một hôm điện thoại bàn nhà em đổ chuông, đầu dây bên kia có tiếng đàn ông:
- Chị à, hôm nay thủ trưởng muốn gặp anh mà anh không có ở cơ quan, điện thoại di động thì tắt, anh có nhà không hả chị? Một vài lần khác cũng vậy. Thế là sao hả chị? Giọng em nghèn nghẹn. Một tuần nay rồi, chồng em lại bảo đi công tác, chờ mãi mà chẳng thấy anh ấy điện về, em sốt ruột quá nên gọi đi mà không liên lạc được. Nhà nước gì mà không không phủ hết sóng đi cho dễ liên lạc chị nhỉ?
Tôi nhìn em rồi quay đi cố giấu nỗi buồn vào đáy mắt. Thương cho em một người đàn bà xinh đẹp, nét mặt rạng rỡ, thông minh phúc hậu, lại có chút gì đó hồn nhiên và ngây thơ, trông rất có duyên nữa, nhất là đôi mắt lá hạnh hơi ươn ướt rất quyến rũ, và cái cười nửa miệng nhìn đẹp đến chết người. Với cái vẻ đượm buồn càng làm em đẹp hơn. Em dẫn tôi đi hết khúc này đoạn kia, trời tối lúc nào không biết.
Đường Tràng Thi sáng rực những pano, logo xanh đỏ náo nức. Cây cơm nguội từng chùm, từng chùm vàng hanh đang chĩa vào cửa sổ hành lang như muốn nói điều gì. Bỗng nhiên tôi nghĩ đến một bát canh râu tôm nấu với ruột bầu nóng hổi mà cả nhà đang ngồi ăn thật ngon. Đâu đây nghe câu được câu chăng bài hát: “Cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ” thiết tha từ chiếc loa truyền thanh bên đường vọng lại. Tôi cùng em bước xuống bậc cầu thang cuối cùng. Tôi định trêu em nhưng lại rất thông cảm với em. Tôi đọc nhanh mấy câu thơ như để an ủi em:
“Chồng là gì hả em?
Mà em phải bận tâm
Cứ cho là lấy nhầm
Chờ thời cơ lấy lại”
Em cười nhỏ nhẹ, lại cái cười chết người, hàm răng em trắng như ngọc như ngà, đều chằn chặn khiến tôi như phát ghen. Dường như không muốn “chờ thời cơ lấy lại”. Em như níu chân tôi lại. Tôi cười phá lên:
- Thế thì chị bày cách cho em gọi chồng về nhé. Thơ trong đầu tôi lại bung ra:
“ Đi đâu gọi mãi anh ơi!
Một trăm cuộc nhỡ anh thời ở đâu?
Vùng xa hay tít vùng sâu
Ngoài vùng phủ sóng hay lầu phủ chăn
Thôi thì đừng nhé băn khoăn
Sóng em cũng phủ cái chăn giống mình”.
Em cười rất mãn nguyện, đầu hơi cúi xuống, em hất nhẹ cái khăn che kín cái cổ trắng ngần hằn lên ba ngấn, nhìn em càng duyên dáng hơn. Nhưng vẻ mặt thẫn thờ buồn buồn. Tôi bước nhanh ra cổng, sương đã chan khắp mặt đường. cành cây loáng loáng ánh đèn đường. Cổ họng tôi khô lại. Biết nói gì với em đây, khi nghe em gọi với:
- Chị ơi… Chị… Chị, em không muốn phủ “cái chăn giống mình” đâu…
Hà Nội chiều đông 2013
Tin cùng chuyên mục
Lão say
24/11/2014
Nghề lạ chốn nhà quê
23/11/2014
Giọt tình
22/11/2014
Luật giời
20/11/2014
Lục bình hoa tím bồng bềnh
17/11/2014
Mùa đông đã về
15/11/2014