TS. Nhà báo Trần Đăng Tuấn tự ứng cử Đại biểu Quốc hội

"Ngày 12/3, TS Trần Đăng Tuấn đã tới nộp hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại điểm tiếp nhận của Ủy ban bầu cử TP Hà Nội". 6 năm trước, ông đã đệ đơn xin nghỉ chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực VTV để rồi sau đó làm Tổng GĐ cho Công ty Nghe nhìn Toàn cầu (AVG) thuộc An Viên Group. Ông cũng là người khởi xướng và thực thi hiệu quả cho phong trào "Cơm có thịt", quyên góp được hàng chục tỉ đồng, để cải thiện bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em nghèo vùng cao. Cho dù ông nói: “Tôi không quá thiếu thực tế. Kể cả nếu sau hiệp thương tên tôi có trong danh sách để bầu, thì cơ hội trúng cử của tôi, một người tự ứng cử, khách quan mà nhìn nhận, là không nhiều”, nhưng chắc chắn Trần Đăng Tuấn sẽ nhận được sự ủng hộ của đông đảo cử tri.

Nguồn: Facebook NTT: Từ hôm có tin Phó TGĐ đài THVN Trần Đăng Tuấn tuyên bố rút khỏi nơi mà anh đã mấy chục năm gắn bó gây dựng… tôi rất muốn ngồi chơi với anh xem sự thể thế nào. Thật may, vợ chồng anh đã ghé nhà hàng Hải Đăng (105A2 – phố Nguyễn Khánh Toàn) uống rượu cùng Xuân Ba, Hồng Thanh Quang, Hải Đăng và tôi. Ngọc Trâm như trẻ ra, còn Tuấn vẫn thế, vẫn cặp kính trong nhìn đời thật trong. Tôi chưa hỏi chuyện thì đã biết là anh sẽ không thay đổi quyết định của mình. Nhưng có điều làm tôi bất ngờ khi Xuân Ba đọc một bài thơ của Tuấn có những câu rất nén mình: ”Đời nén Có thành Không/ Đất nén Sông thành Bể/ Rừng nén Hương thành Quế/ Nhọc nhằn, tôi nén tôi!”. Thì ra Tuấn vừa làm truyền hình vừa lặng lẽ làm thơ. Và anh đã đọc mấy bài thơ mới. Thơ của anh là những trăn trở về đời, về người, và luôn đau đáu về điều Tốt. Tôi đề nghị anh cho mấy bài thơ để bạn bè cùng chia sẻ, và Tuấn mở con di động bắn thơ sang máy tôi. Và sau khi có quyết định được nghỉ việc ở VTV, Tuấn lại “bắn” tiếp tới tôi bài thơ mới CÓ MỘT NGÀY với tâm sự thật chân thành. Anh đã làm thơ không phải trên máy tính hay trong sổ tay mà làm thơ trên máy điện thoại. Xin giới thiệu cùng bạn.

 

THƠ TRẦN ĐĂNG TUẤN

CÓ MỘT NGÀY
Có một ngày
Rời chậu cảnh, cây ra ngoài đất bãi
Đất cằn hơn và bãi rộng hơn
Có một ngày
Không vui sướng cũng không ngần ngại
Tôi rẽ vào ngả đời
Gập ghềnh hơn mà thanh thản hơn!
Tết này có ai cho rượu ngoại?
Càng thấu tình men lá rượu ngô trong
Xuân này thôi họp hành lễ lạt
Cha dắt con đi chơi non biếc nắng hồng
Giờ như bao chú cô bác khác
Cha loay hoay tìm việc để nuôi con
Chút gian khó CỦA đời cha sẽ nếm
Để gần hơn bao thân phận mất còn!
Hà Nội, 3-11-2010
ĐỒNG DAO
Không có gì thực tốt
Mà lại tốt vừa vừa.
Không có gì vừa vừa
Mà lại là thực tốt…
Không có gì thực tốt…

MỘT NGÀY NHƯ MỌI NGÀY
Một ngày như mọi ngày
Sao lòng dang dở thế!
Một ngày như mọi ngày
Sao lòng thanh thản thế!
Đời nén Có thành Không
Đất nén Sông thành Bể
Rừng nén Hương thành Quế
Nhọc nhằn, tôi nén tôi!
Cỏ xanh hồn nhiên mọc
Nước sông hòa bao la
Trời thu mênh mang gió
Cớ gì ta nén ta?…
VỌNG TRẦN DẦN
Tôi đọc thơ ông
Những hậm hực thường ngày trong tôi len lén khuất
Đến hết đời
Chẳng thể nào tôi có thể
Đau tận cùng như ông đã từng đau.
Bây giờ quê ta vẫn sông Đào tha thiết
Bây giờ quê ta xui hay may không biết nữa
Vẫn nghèo!
Tuổi ngoại năm mươi tôi chạy ra cổng tỉnh
Tìm mua suất chung cư mai bán lấy lời
Tôi sẽ viết những khi không thể khóc
Nhuận bút là mệt nhọc
Ngủ quên thôi.
THƠ TẶNG BẠN HƯ
Có gì đâu, có gì đâu
Chẳng qua thảng thốt mái đầu bạc sương
Có gì đau, có gì thương
Bây giờ vui hận như sương. Lặng thầm…
Phật quanh ta. Phật tại tâm
Rưng rưng một nén Yêu cầm trên tay
Công hầu khanh tướng nợ vay
Tàn say quờ quạng tìm tay bạn hiền…