Thơ Hải Minh đăng TPM số 12

Chùm thơ đăng TÁC PHẨM MỚI số 12: Thanh thản hoài thai trở về từ lòng biển/ không còn nghe tiếng trái đất khóc than/ Để chấp nhận vũ trụ cũng có niềm đau - nỗi khổ/ nhặt lại bản ngã của chính mình/ trong khoảng khắc chơi vơi.

 

NẮNG XIÊN KHOAI

Ngày đã cạn.
Mắt nhèm, chân lập cập
"Nắng đã xế chiều hôm".
Cả cuộc đời em gánh vác anh
Trên vai gầy lận đận
Còn anh chỉ có trái tim vẫn dành
Hắt về em những tia nắng xiên khoai
Năm thứ 67.
MỘ GIÓ
Biển đùn cát thành Làng Còng ven sóng
Những tấm lưng trần thành ngư phủ lộng khơi
Mái lá tạm cho người không ra biển
Ấm bên mình những mộ gió chơi vơi.
CHÂN ĐẢO
Vun nước về lèn chân đảo
Đằm móng đá sóng vỗ dồn
Cho biển như vo gần lại
Trăng chiều vợi bớt cô đơn.
Xuân 2015
SẦM SƠN NẮNG
Sầm Sơn đã được xếp vào quang
Ông “Đùng” gánh đặt phơi giữa nắng
Cái nắng dịu ngọt, cái nắng thanh tao
Cho Sầm Sơn sục lên như sóng.
Đêm vào hè trăng suông ngời như nắng
Những nụ hôn đầu lem luốc cát cuồng phong
Sóng cứ vỗ, ánh sáng chao huyền ảo
Rạng đông vầng hoa lửa xòe mây.
Xe điện xếp hàng chen chúc
loằng nhoằng tìm Cột Đỏ  lượn quanh
vòng vo mãi cũng trở về “tươi sống”
Rộn tiếng néo giằng trong trưa nắng lim dim
Người tắm biển trở về thời nguyên thủy
Vũ trụ mốc meo cũng lóa mắt thẫn thờ
Nếu không nắng nghĩa là ngưng đọng hết
Cho ta trở về trơ trọi chính ta
Sầm Sơn vào hè khởi sắc hơn xưa
Người bán hàng rong thập thò hơn trước
Người tắm tĩnh yên chiêm nghiệm về hồi ức
Nắng. Không gian tâm trạng biển đời - người.
Mùa hè 2014.
NẮNG SẦM SƠN
Nõn nà nắng
Nõn nà cát
Nõn nà sóng:
Em nằm sõng soài
Trên bãi biển
lim dim.
Trời đất lên hương
Nắng xõa tóc
tung tẩy reo ca
Nồng nàn
những ánh mắt
tỏa nắng
đắm đuối
khát khao
vị mặn mòi thế hệ.
Nắng tỏa ánh mắt
run rẩy
giữa biển hè tình linh
thanh khiết
TẮM BIỂN
Biển trưa nay nắng trắng
Mây lộn tung mặt nước chồm lên
Ta lặn ngụp trong sóng đời bụi bặm
Mong rũ sạch mình
Trong khoảnh khắc bập bênh
Ta lặn sâu vào biển:
Nín thở để nghe hởi thở của mộng ảo
Nín thở để nghe hơi thở của quyền năng
Nín thở để nghe hơi thở của khát vọng cuồng điên
Nín thở để nghe tiếng than khóc buồn phiền
Ta ngoi lên thở dốc:
- “Ta không bi kịch
Bởi bi kịch đã ở trong lòng ta…”
Là những giấc mơ bong bóng dằng dai
mong manh dễ vỡ
Vĩnh viễn không thể chạm tới
Vĩnh viễn ở bờ bên kia
ta cứ nuôi ảo mộng.
Ta giải phóng những ưu tư phiền muộn
Vào muôn trùng biển sóng.
Rồi lắng lòng nhập chút biển trong veo
Có giác ngộ mới thấy vô lượng nghĩa
mặt nước kia chỉ xoa dịu thịt da
mới thấy ánh sáng biển chói ngời
như những chùm hoa.
Thanh thản hoài thai trở về từ lòng biển
không còn nghe tiếng trái đất khóc than
Để chấp nhận vũ trụ cũng có niềm đau - nỗi khổ
nhặt lại bản ngã của chính mình
trong khoảng khắc chơi vơi.
Biển mùa hè 2014.
RA KHƠI
Sóng cứ xanh và trắng
Cuộn từ biển dâng lên
Hăm hở nhào trong sóng
Nồng nhiệt và hồn nhiên
Biển. Rồi biển. Triền miên
Mênh mang triều khơi - lộng
Sức lực tôi dâng hiến
Cường tráng thời trẻ trai
Biển. Lòng mẹ thẳm sâu
Ấp iu bờ đất cát
Vật vã đời cực nhọc
Đổ máu và hy sinh
Gạn lọc chút bình yên
Đất nước được thống nhất
Thanh thản người chết rồi
Biển gầm gào thống thiết
Riêng tôi thì tôi biết
Cái giá của niềm vui
Đớn đau của cái chết
Tôi vượt vời ra khơi
Chập chùng đảo. Biển trời
Là thịt xương đất nước
Tôi mở phanh lồng ngực
Kiêu hãnh và hờn căm
Tàu tôi lướt phăm phăm
Bảo vệ trời đất mẹ
Cho biển xanh cứ thế
Cồn cào và sục sôi.
H.M