Chùm thơ của Nhà thơ NGÔ QUANG HUỆ (Thanh Hóa)

Nhà thơ Ngô quang Huệ quê ở xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; là cựu chiến binh chống Mỹ từ 1963-1971.

 

TÌM EM

 

Anh không thể nhận ra em

Em đã lặn vào bể nước đặc sánh

Thế là mất em

 

Chất độc đã ngấm nhừ

Em trở thành nơi bám đậu của loài hoang

Ôi đau đớn vô ngần

Tôi đi trong bão tố tìm em

Sóng bụi vỗ về

Nâng tôi vào hang quỷ

Mọi thứ thuốc gây mê và dọa giẫm

Chạm vào mắt tôi

 

Thời gian không tha thứ một ai

Giữa mất – còn

Cũng không ai chờ đợi

Tôi đành mất em

Biển biếc kia, nơi các vì sao tắm

Nhưng

Giờ này, chỉ có mình tôi.


 

 

 

 

 

 

 

 

CÓ PHẢI EM

 

Có phải em đã gửi lá thư vào gió

Lúc anh đang đào bới đói nghèo

Có phải em đã nâng những nhụy hoa

Trên tay anh

Thả vào màu xanh

 

Có phải em đã đi trong bóng chiều cô đơn

Rung những ngọn cây

Và trên thân cỏ

Sau dấu chân bò

Em đã hát

Và tóc anh bay như ngọn lửa.

 

Có phải em đã dâng sóng lên sau đó

Cho anh bơi về với đại dương.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÁ PHÁCH

Anh phá phách bộ đầu của em

Như người khai khẩn một hành tinh nhỏ bé

Văn minh của đầu em

Là hoang dã âm u những ngày anh đến

Anh sẽ cho em nhát búa của anh

Nhưng em không được cúi đầu

 

ĐƯỜNG BIÊN GIỚI

 

Đây là đường biên giới cuối cùng

Bên kia là biển trời và các đảo sao

Một vài con thuyền lượn vu vơ.

 

Bên này là hoang đảo

Loài người đổ bộ đi tìm của quý

Và chưa biết chở của về đâu?

 

Những người làm lụng

Những người bơi trải

Những ông chủ

Cột dây vào nhau lên cái hố cạn dần chất sống

Người này đứng mất chỗ người kia

Tập đoàn này lần sang tập đoàn khác

Bên cạnh, bầy thú vật kiếm ăn

 

Đây là đường biên giới cuối cùng

Khi loài người ngẩng mặt

Như bầy chim cất cánh bay về các đảo xa

Và hoang đảo này nguội tắt


 

KHÔNG TẮT MÁY

 

Từ bao giờ em vẫn ngồi bên tôi

Gần hết con đường lắc lư, nghiêng ngửa

Cổng trời xa xôi

Nơi chiếc xe màu trắng của tôi

Chở hạt giống từ bùn lên

 

Tôi bận bịu lập bãi tha ma trong đáy mắt

Chôn cất kẻ ngắc ngoải, vật vờ

Thứ đó

Khi trở về bột nước

Chạm vào thuốc trừ sâu

Sẽ thành thánh thiện

 

Xe vượt qua đôi mắt hoang của tôi

Nỗi khiếp sợ bụi bặm, rác rưởi

Đã làm tôi

Bỏ quên bọc tình lặng ngắt

Và buồng trứng chưa chạm nổ bao giờ

 

Xe không hề tắt máy

Không ngờ

Tôi mang em đến mãi cổng trời.