Chùm thơ Lương Sơn viết về Tp. Hồ Chí Minh
ĐƯA EM ĐI TRONG MƯA SÀI GÒN
Anh đi với em về thành phố trong mưa
Mưa Sài Gòn - cơn mưa bất chợt
Đôi ta dừng lại trú mưa bên con hẻm nhỏ
Anh nhìn qua vai em, mưa đã tạnh, nắng vàng
... Và sắc hoa điệp vàng rực rỡ
Tan cơn mưa, nắng đã hửng lên rồi
Tóc em ướt mà bàn tay em ấm
Như câu thơ anh trẻ mãi một thời.
Trẻ mãi một thời cái thuở sinh viên
Không hề biết bon chen, không nhỏ nhen, ích kỷ
Chỉ quấn quýt bên nhau- Tình yêu là tất cả
Như đất nước, con người cũng phải lòng nhau.
Anh đưa em đi dưới mưa Sài Gòn
Có một nụ hôn say đắm trong mưa
Anh chợt nghĩ về một vòm trời quen thuộc
Sài Gòn của đôi ta, của tất cả mọi người.
VỀ MỘT BÀI CA
Khúc tưởng niệm cố nhạc sĩ Văn Ký
Những chuỗi nhạc ngân rung trên triền sông vắng
Bên kia bờ Nam - đồn bốt, tháp canh
Tua tủa dây thép gai như muốn xuyên thủng bầu trời
Trảng cát ven sông, váng rỉ sắt đen ngòm thảm trạng
Nhạc sĩ thấy con tim mình bầm tím quặn đau
trong sâu thẳm tâm can, những ngọn lửa bùng lên từ sóng nhạc dương cầm,
phím đàn long những mạch đập rã rời
cung đàn gầm lên như sóng trào, gió rít
mang tiếng nói riêng của người nghệ sĩ
Căm giận
Yêu thương
Khát vọng
Cuộc đời.
*
Không thể có mùa đông u ám
Không thể có trên đất nước Việt Nam lời ai oán, thở than.
Sông sẽ nghiêng mình ngưỡng mộ những người có công trừng phạt
những kẻ gieo tội ác
Rừng núi sẽ cúi đầu tưởng niệm những liệt sĩ anh hùng đã ngủ yên trong lòng đất quê hương
Mùa xuân sẽ về trong tiếng dương cầm thánh thót
Mang lời đàn chim yêu thương gửi tới quê nhà phương Nam khúc hoan ca:
"Những mùa xuân bóng dáng tương lai
Đường ta đi lên, xây đời trong hoa thơm
Có mùa xuân nào đẹp bằng"
*
Nhớ nhạc sĩ Văn Ký
Nhạc sĩ của Bài ca hy vọng
Bao nhiêu năm rồi!
Đã bao nhiêu năm rồi
Sóng nhạc vẫn vọng vang trong ánh sao vàng
Cánh nhạc vẫn lượn bay trong màu cờ Tổ quốc
Bằng tiếng nói của lòng mình
Lời ca hòa trong âm nhạc
BÀI CA HY VỌNG của ông vẫn mãi mãi
Xanh màu thời gian
"Gió mưa
Buồn thương
Mùa đông và mây mù sẽ tan
Ánh sáng chân trời mới đang bừng chiếu"
* Những câu trong ngoặc kép trích trong bản nhạc "Bài ca hy vọng" của nhạc sĩ Văn Ký
TẢN MẠN NỖI NIỀM QUA NHỮNG CHUYẾN ĐI
BẾN SÔNG XƯA
Tôi về bến sông xưa
Chỉ thấy đất ven sông xói lở
Rác trôi nghẹt cả bãi bờ
Chân đê sóng gặm mòn xóm cũ.
Bao giờ sông xanh lại ngày xưa.
NGÀY MAI ƠI
Ngày mai biết bao thách thức
Tuổi thanh xuân sức lực căng tràn
Tình yêu và sự nghiệp
Hãy biết mình đang đứng ở đâu
Vì cuộc đời còn những đỉnh cao.
ĐẸP
Những chiếc bình đẹp nhất
Được nặn từ lòng đất quê hương
Những câu thơ hay nhất
Được viết từ những chữ bình thường
Rung động từ sâu thẳm tâm hồn.
TRÊN ĐỒNG BÃI
Trên bãi ngô xanh rờn
Nghe lao xao từng cơn gió thổi
Nghìn bắp ngô trổ cờ
gió vờn trên vai em gái nhỏ
gánh cỏ - Nhìn cây gạo bung hoa
CÕI NGƯỜI - NHÂN THẾ
Trịnh Công Sơn mất rồi
Mà tiếng hát Khánh Ly còn nức nở
Về cõi người- nhân thế
Bao tròng mắt vẫn còn rơi lệ
Người ơi! sỏi đá cũng thương nhau.
ĐÀN...
Đàn tôi đã lên dây
Nhưng bài hát nào em sẽ hát
Con chim nào sẽ hót
Tiếng em hòa tiếng chim thánh thót
Cùng ta đi tới những chân trời.
CHÙM THƠ BA CÂU
1
Tóc em hương hoàng lan
Đã qua thời đôi mắt nhung đen.
Mùa thu không trở lại
2
Mùa hoa tam giác mạch
Điểm tô xiêm áo màu thổ cẩm
Cao nguyên đá quê em.
3
Đóa trà mi
Ngời ngợi lung linh ánh trăng ngà
Tỏa nắng gương mặt em.
4
Lục bình trôi trên sông
Nhịp chèo thuyền ai về bến
Hoài nhớ những chiều êm.
5
Tháp cổ ngàn năm
Vách núi ngàn thông
Soi gương biển.