Trò chuyện với Ngưu Lang Chức Nữ

 

-        Chào ông bà Ngưu Lang Chức Nữ!

-        Vâng chào Thầy Giáo Già! Thầy vẫn còn trẻ chán.

-        Tuổi hưu mấy năm rồi, trẻ với ai nữa. Thôi thì trời cho còn sức thì dạy thêm vài năm nữa. Sắp rằm tháng bảy rồi mà chẳng thấy mưa ngâu gì thế?

-        Ôi thầy lại nhắc chuyện ấy. Đúng là bọn em phải xin lỗi thế gian mất thôi...

-        Thế là ông bà mải mê dung dăng dung dẻ ở lễ hội “Thất tịch” nên chả nhớ gì chuyện gặp nhau, khóc lóc... ở cầu Ô thước nữa chứ gì?

-        Vâng, thầy và mọi người thông cảm cho chứ thực ra bây giờ lắm chuyện biến động trong đời sống quá, bọn em không thể sống mãi với cái truyện cổ tích ấy nữa...

.

.

-        Thì tôi cũng nghe nói Ngọc Hoàng đã ân xá cho ông bà lâu rồi, cầu Ô Thước cũng đã xây kiên cố nối đôi bờ sông Ngân rồi... nhưng hàng năm ông bà vẫn khóc...

-        Ôi thầy ơi, khóc lấy lệ ấy mà. Thì vẫn ở hai nhà riêng, nhưng gặp nhau thường xuyên rồi, còn đâu nhung nhớ như thời trẻ trung nữa đâu mà khóc. Ông ấy vẫn đùa là chia chân thì phải vui ấy mà!

-        Nhưng sao mọi năm thất tịch vẫn có mưa mà...?

-        Thì để cho thế gian nhớ lại chuyện này, ông ấy vẫn mang ra cầu mấy thùng “nước mắt” rắc xuống làm mưa chứ thầy bảo bấy nhiêu năm khóc thì còn đâu nước mắt.

-        Hóa ra là mưa nhân tạo à? Thế thì còn đâu truyền thuyết với chuyện cổ tích nữa?

-        Thầy cứ quá lo xa... Thời hiện đại ở đời này còn lắm chuyện cổ tích mà! Mà năm nay thầy biết không? Ông ấy nghe Thiên Lôi gọi đi theo tham gia cái dự án mưa gió gì của Thiên Đình ở Quảng Ninh ấy. Có mấy thùng nước mắt nhân tạo lại cũng mang ra đổ ào ào xuống đấy, gây ra cảnh mưa gió lũ lụt khổ đau cho muôn nhà...

-        Hóa ra là thế! Thảo nào thiên hạ cứ ngồi chờ mưa ngâu mà chả thấy đâu. Bao nhiêu hẹn hò... vào mùa ngâu lỡ dở hết cả.

.

.

-        Thầy bảo bọn em cũng già rồi, con cái lớn rồi. Ông ấy bây giờ phải quản một trang trại nuôi trâu thịt bên kia sông, em còn phải lo nguyên liệu, đầu ra cho cái xưởng dệt vải bên này cầu... Hàng ngày cũng chỉ dành thời gian để gọi nhau tí thôi. May mà có cái mạng Zalo chứ không thì cũng tốn tiền lắm...

-        Hai ông bà hai cơ ngơi làm ăn khá thế lo gì tiền bạc nữa.

-        Thì con cái lớn rồi cũng phải sống cho mình một chút thầy ạ.

-        À tôi biết rồi, Zalo là phần mềm cho cho phép chát, nhắn tin, gọi điện miễn phí và là phần mềm tìm kiếm tình yêu hữu hiệu nhất đấy. Tôi thấy trên Facebook ông bà up ảnh đi chơi đâu mà cảnh đẹp thế?

-        À chả giấu gì thầy, bọn em vừa đi một vòng quanh châu Âu đấy tiện thể thăm thằng cu đầu đang du học ở Paris Pháp thầy ạ.

-        Sướng thế còn nhớ gì chuyện khóc lóc đau buồn nữa?

-        Vâng nó đi học mang theo cả vợ con sang đấy. Mọi thứ chả khác gì trên Thiên đường ngày xưa... dạo bọn em còn yêu thầm trộm nhớ ấy...

-        Hi hi.. yêu quá hóa khổ! Thế mới bị Ngọc Hoàng đầy đọa, chia cách...

-        Ối nhưng cũng may có thế mới có ngày hôm nay... À mà cái ảnh nền trên Phây không phải Pháp đâu, đấy là Xanh-petecbua của Nga đấy! Ôi những đêm trắng...

-        Thầy thấy đấy... già rồi mà bà ấy vẫn còn rồ man tíc lắm, đến đâu cũng bắt chụp ảnh đôi rồi bắt diễn, ôm nhau... Tôi thấy cứ dở hơi thế nào ấy!

-        Thôi thì đau khổ nửa đời rồi cũng phải để các bà ấy tung tẩy một chút chứ! Lần sau bà ấy thích đi đâu, ông cứ mua hẳn tua du lịch cho bà ấy, ở nhà một mình chả sướng hơn không? Người ta vẫn hay nói: Sướng như vợ đi Tây đấy!

-        Ừ nhỉ, sao tôi không nghĩ ra... Cám ơn thầy, tôi sẽ nghe theo ý kiến tư vấn của thầy.

.

.

-        Thế cô con gái thứ thì học gì rồi? Cũng lớn rồi nhỉ?

-        Vâng cám ơn thầy đã hỏi thăm... Cháu năm nay vào đại học đấy ạ. Ôi năm nay vất vả quá... Riêng chuyện này cũng đủ chả còn tâm trí đâu mà khóc với chả lóc nữa thầy ạ.

-        Thì năm nay Bộ Giáo Đào đổi mới thi cử mà. Vạn sự khởi đầu nan...

-        Năm nào chả thay với đổi mới... Nghe nói sắp tới lại tiêu tiền dân hàng ngàn tỷ đồng cho cái đề án thay đổi chương trình và ét-gờ-cờ gì nữa đấy.

-        Bà nói chương trình gì thế? Ét-gờ-cờ... là cái gì thế?

-        Ông chả cập nhật gì cả... Mà tôi cũng chỉ thấy họ viết chữ to là SGK ấy mà.

-        Thôi ông bà đừng bận tâm cái chuyện vĩ mô ấy, đằng nào tiền cũng đã duyệt ném qua cửa sổ rồi mà. Thế con gái vào trường nào rồi?

-        Thì cháu thi điểm cũng cao... đề dễ ấy mà thầy chứ nó cũng có giỏi giang gì đâu.

-        Thế thì năm nay vào được trường như ý rồi.

-        Vâng lúc đầu đăng kí vào Kinh tế quốc gia, được ba ngày bật ra xin vào Thương mại, đến sát ngày khóa sổ lại phải rút hồ sơ đăng kí vào Giao thông.

-        Hành trình gian nan thế kia à? Năm nay nghe nói cứ điểm cao là vào được bất cứ trường nào mà.

-        Nhưng thầy bảo con gái chúng tôi dòng dõi nhà trời thế mà bây giờ phải vào ngành đào đường của trường Giao thông thì không biết học xong nó làm được gì đây?

-        Bây giờ mọi gia đình cũng chỉ lo làm sao con cái đỗ vào trường nào đấy thôi. Ở đời mấy ai học được trường mình thích, làm được nghề mình muốn, lấy được người mình yêu...

.

.

-        Dạo này trời nóng quá. Mỗi khi có thời gian gặp nhau đều phải chui vào khách sạn mà nằm tránh nóng đấy thầy ạ.

-        Vâng bây giờ tác động của Biến đổi khí hậu đã hiển hiện khắp nơi rồi mà. Nay mai nước biển dâng và nhiễm mặn nữa thì chả còn đất mà sống và cấy trồng nữa ấy chứ...

-        Vợ chồng tôi chả lo lắm. Đôi bờ sông Ngân vẫn bình yên lắm. Mong cho công việc ổn thỏa, có tiền nuôi con ăn học thế thôi.

-        Thế ông bà định bỏ cái việc bao năm nay vẫn làm à?

-        Ý thầy nói chuyện yêu nhau, nhớ nhau, buồn đau chia ly, khóc lóc ấy à? Ôi thầy ơi, xưa rồi...

-        Tình yêu muôn thuở vẫn thế mà!

-        Thầy không đọc trên mạng à? Người ta còn viết là vợ chồng ngâu còn đâu hạnh phúc nữa... Chả ai tin vào chuyện cổ tích nữa rồi.

-        Thì cuộc sống thời nay đổi khác nhiều mà.

-        Thầy cũng biết đấy, khoảng cách và sự chia ly luôn là điều ngăn trở, có thể làm cho tình yêu tiêu tan. Lấy đâu ra một vòng tay xiết chặt khi người ta ở xa nhau? Khi mà sự gần gũi ấm áp, đồng cảm sẻ chia ngọt ngào luôn ràng buộc những người yêu nhau hơn là lời nói an ủi hay là hàng ngàn trang viết lâm li.

-        Công nhận ông bà nói đúng quá!

-        Người đời nếu xem tình yêu là một chặng đường thì hãy giữ lại cho mình những cột mốc hạnh phúc nhất. Đừng cam chịu đi bên nhau suốt cuộc đời chỉ vì một câu chuyện người đời gán cho mình để thỏa mãn tâm nguyện của nhân gian thì xin hãy suy nghĩ lại.

-        Tôi cũng nhất trí vậy! Bà nói cứ như các nhà văn nữ đấu tranh cho nữ quyền và sự bình đẳng của con người và sự cao thượng của tình yêu ấy!

-        Đôi khi cánh hoa trên tay mình đã khô héo từ lâu mà cứ tưởng tượng mùi hương kia còn tỏa ra thì quả là quá bi kịch. Khi tình yêu trong tim mình đã chết, người đời cứ khen đẹp và ra sức giữ chặt lấy... thì chỉ là tự làm khổ mình thôi. Sự thủy chung với tình yêu đôi khi mâu thuẫn lắm thầy ạ.

-        Đời người chỉ sống có một lần... Cố sao cho khỏi ân hận mà. Ông bà giờ có hậu vận thế là tốt rồi.

-        Vâng, trời cho sao được vậy mà thầy. Nhưng đừng tự trói buộc mình mà mất đi tuổi xuân. Giống như Ngọc Hoàng đã giải thoát cho những cánh quạ bắc cầu... giải thoát cho nhân gian đấy thầy ạ.

-        Và ông bà cũng đã tự giải thoát cho mình chứ gì?

-        Vâng, thầy hiểu hoàn cảnh rồi mà. Mong là mọi người thấu hiểu và thông cảm cho chúng tôi nhé?

-        Đành chấp nhận “thất tịch” không mưa vậy. Liệu năm sau ông bà còn quan tâm đến thế gian này mà khóc nữa không, dù là hình thức, nước mắt nhân tạo thôi?

-        Thôi thầy và mọi người đành đợi vậy. Năm sau không bận việc làm ăn, học hành của con cái nữa thì bọn em lại khóc thôi mà! Tạm biệt thầy nhé.

-        Bye bye! Mà email của ông bà vẫn như cũ chứ?

-        Vâng có gì thì thầy cứ gửi vào hộp thư Nguulangchucnu@paradise.org nhé?....

TGG.

27/8/2015