Nhớ ngài Bút Tre

Đầu năm tui nhớ tới ngài, Cuối năm hết đát tui phai (phải) nói vè…

 

 

 

BÚT TRE
Quê ở xóm tre ?
Viết thơ hơn cả ông Nghè có cai (cái)
Bẳng Lôm-đích (Diplome) ở xứ ngoài
Trèo qua cửa lớn
Chắc phai (phải) mệt đừ
Nghe ông đánh giặc tận Cu *
Bờ -Lê thuở ấy
Đội mù (mũ) nón rơm
Ông về với vợ bồn chồn
Rồi vào Nông Lắc *
Đánh đồn thằng Tây
Chào ông
TRE BÚT như vầy
Bây giờ có gã lên phây bút chì
Móc người ảnh có hai BI
Xẻ đôi ra trứng
Nấu thì như ga (gà)
Tối ngày ngoéo cở quan ba
Có khi bị quánh
Chặt và hầm tương
CHUYỆN NGÀY THƯỜNG
Viết tầm thường
Mà đau như thiến cái cương ổng mòn
BÚT TRE sống lại thì ngon
Dạo chơi đây đó
Lên hòn ra đao (đảo)
Xuống đò phải mặc áo vào
Có khi can nhựa
Làm phao cứu liền
Đem theo cái búa ưu tiên
Nằm xe giường cháy
Gõ miền a-lô
Kiểm tra mấy cậu xin tờ
Rơi vào cái túi
Gom vô quỉ đèn (đen)
Cuối năm yến tiệc có khen
Chỉ tiêu vượt mức
Thư kèm giấy tay
Bằng “lô” sao cứ ra hoài
Chức danh Tiến sĩ
Thạc nay khắp miền
Đơn vào xin việc ưu tiên
Con ông cháu chít nổi chìm cứ vô
Làm đầy tớ
Mệt thấy mồ
Rảnh tay giủa móng
Đọc thơ ông Trè
Mong ông sống lại dùm nhe
Dắt về con khỉ
Đặt vè nói chơi
BÚT TRE hỡi – BÚT TRE ơi !
Xin ngài chứng giám vậy thời về thăm
Quê ta đổi mới hà rầm …
Tám Thường Ngày (Tiền Giang)