Hóa ra
Thỏ Lang uể oải bước vào bụi cỏ úa bên đường nằm nghỉ. Hắn vuốt tay lên đầu cho bớt mồ hôi, ngáp thở dài mấy cái nhằm tim đỡ loạn nhịp. Lật mình bên này bên kia, dở nằm dở ngồi lòng bồn chồn thảng tốt. Và một suy nghĩ trong vắt tự hiện hữu trong đầu nó “Hóa ra loài hoang dã 4 chân chúng mình cũng có lòng vị tha lớn thật”
Cả khu rừng im lặng, hàng trăm con muông thú đang ngồi nghe sư tử chúa sơn lâm, phổ biến quy trình tham gia thi đấu võ cuối năm. Nhằm khích lệ tinh thần thượng võ để bảo vệ đất nước, bảo vệ núi rừng biên cương. Sư tử nói:
- Phần thưởng cho ai thắng là 10 triệu đồng, hòa được 5 triệu và người thắng cuộc trực tiếp lên nhận, không cho phép ai thay.
Tất thảy bầy động vật vểnh tai nghe chăm chú như nuốt từng lời. Bỗng nhiên một con Thỏ Lang nhảy ra giữa rừng trường, rung rung dóng cao đôi tai dài:
- Ai thách đấu với ta! - Hắn nhắc lại:- Ai dám đấu với ta- Giọng chắc nịch?
Bao nhiêu con vật to lớn trố mắt "thằng nhãi con lọc lõi kia, nếu bàn về làm ăn với mày thì ai cũng ngại. Nhưng nếu đấu võ thì mày có đáng một miếng ngoạm của cánh tao không mà dám láo"? Bực tức xen lẫn sự xúc phạm, chó sói nói:
- Thưa chúa, cho phép em ra dọn thằng thỏ nhép này ngay lập tức, mọi người hãy chứng kiến cú đớp ngập răng của ta đây!
- Không được!- Sư tử quát:
- Đánh đấu phải có luật lệ, việc đăng ký thách đấu là tự do ai cũng có quyền, ta hỏi thêm thỏ, nếu ai đấu với ngươi, ngươi có điếu kiện gì thêm?
- Thưa sư tử, em xin đấu với ai dám, thời gian từ 20 đến 21 giờ trong các ngày mồng 1 và mồng 2, đầu tháng Âm lịch. Tại phía tây dãy Hoàng Liên Sơn ở đấy có nhiếu cây thưa, đất khô sạch, thuận lợi cho cả hai bên biến hóa và ra đòn.
- Ta đồng ý và cho phép các loài, các bạn lên đăng ký đấu võ với Thỏ Lang.
Sư tử vừa dứt lời nào hươu, nai, hoẵng, sơn dương, cáo, sói… tranh nhau đăng ký vì chúng nghĩ 10 triệu đồng là rất lớn. Đấu với thỏ, tất cơ hội được đút túi phần thưởng kia, khác gì trúng xổ số. Cứ như vợ chồng bác trâu rừng quanh năm nai lưng cày cấy gieo hạt trỉa bắp, ăn uống dè xẻn tiết kiệm cả năm liệu có nổi triệu bạc không?.
Đêm mồng 1 đầu tháng cuối đông trời tối và lạnh, chẳng ai ra xem trận đấu cả chỉ ở nhà nín thở vểnh tai nghe ngóng. Riêng Thỏ Lang hắn nằm trên nệm mút đắp kín chăn và đang toan tính sau khi nhận phần thưởng, chi phí ra sao?... Quãng 21 giờ, người ta nghe cây rừng gẫy răng rắc, đất đá xới nhào rung chuyển cả vùng như bom đạn thời chiến. Cát đá từ chỗ đánh nhau bắn ra chiu chíu pha lẫn tiếng kêu thất thanh não nùng, của kẻ bị đòn đau, tiếng rên tuyệt vọng của kẻ không còn khả năng cứu chữa. Những người theo dõi tình hình, lấy làm ngạc nhiên: cậu Thỏ Lang không bằng quả dưa gang mà võ nghệ khiếp đảm vậy sao? Chỉ cần nghe âm thanh phát ra, từ chỗ huyết chiến là đủ biết sức mạnh đó đến đâu.
Hôm sau đến dự lấy phần thưởng, người ta thấy Thỏ Lang vẫn khỏe bình thường không hề có trớt trát sầy lông. Còn hưu, nai, linh dương mặt sưng vù băng bó khắp nơi, nghe nói có đứa vỡ quai hàm, có đứa gẫy chân không lê được nữa và thương thay một vài đứa bị chết ngay tại chỗ, chết ngay trong hiệp đầu chưa đầy vài phút. Chúng đau đáu căm giận nhìn thỏ lên lấy thưởng. Sư tử biểu dương Thỏ Lang võ nghệ cao cường ẩn hiện khôn lường bản lĩnh thi đấu tốt. Ai cũng như thế thì núi rừng biên cương của Tổ quốc sẽ được bảo vệ. Thỏ còn đăng ký thi đấu tiếp, thái độ đầy khinh suất ngạo mạn. Sau khi thua trận những tên bị thương bị đòn đau vừa uất ức, xen lẫn nghi ngờ. Vì chúng không hiểu sao buổi tối, trời tối thằng thỏ tự nhiên cao lớn đồ sộ lông dầy, đầm nó không núng, húc nó không sờn móng vuốt sắc lẹm nó vả một cái mất mang tai, trột cả con ngươi mắt. Chúng thì thầm to nhỏ với nhau như vậy, rồi chúng quyết bí mật cử thám tử theo giõi hành tung của thỏ...
Chiếu tối thứ 7 hôm sau, Thỏ Lang dẫn một tay gấu đen hộ pháp có lẽ không dưới ba tạ. Mặt đằng đằng sát khí đến nhà hàng thịt chó Trần Mục, phường Nhật Tân chiêu đãi. Tuy chuyên về cày tơ bảy món, nhưng hôm nay nhận được điện của Thỏ Lang, ông chủ có chuẩn bị thêm rượu mật ong, các tầng sáp ong còn tươi nguyên, đưa từ Sơn La về lại thêm món cá hồi mua ở Alát ka bắc Mỹ nữa chứ. Thấy gấu đến ông chủ biết ngay và thầm khen Thỏ Lang "Lại có vụ chết choc đây, đầm thuê trả công đây"... Thỏ luôn mồm vừa gắp vừa rót, mời và khen gấu:
- Cảm ơn bác đã đánh cho chúng đòn phủ đầu chí mạng, không ngờ tay đầm của bác võ sỹ thép MaiTai xơn phải gọi bằng cụ.
- Tại sao chú lại chọn đấu vào 21 giờ tối, ngày mồng 1 đầu tháng?
Gấu hỏi, thỏ hứng khởi trả lời và phân tích:
- Ngày đầu tháng âm, trăng không có, lông bác đen, 21 giờ tối trong rừng tất cả đều một màu đen đố ai nhận ra ai.
Nghe đoạn, gấu hiểu ý và khen thỏ:
- Mày rách trời rơi xuống.
Thỏ vểnh tai hết cỡ đắc chí, nhậu xong thỏ gọi chủ nhà hàng ra thanh toán hết 800.000,đ. Sau đó hắn rút túi, lấy ra cái phong bì trong chừng một triệu. Nói:
- Bác giúp, em cảm ơn bác rất nhiếu xin gửi bác chút quà gọi là thù lao, biết bác cũng không thiếu xin bác nhận cho.
Gấu cười hì..hì: “Vẽ chuyện”, rồi nhét phong bì vào túi. Câu chuyện của thỏ và gấu đã lọt vào máy ghi hình, ghi âm cực nhỏ của ong vò vẽ thám tử tinh quái, do lũ thú thua trận cử theo dõi hành động sau phần thưởng của thỏ. Bởi chúng tin là thỏ rất xảo quyệt, gian kế. Thế rồi một hôm, thỏ lang thang dưới chân đồi, bị lũ cày hoang chó sói hưu nai linh dương chặn đường vây hãm. Thỏ ngạc nhiên hỏi:
- Các ông muốn gì? thách đấu tiếp hở? vậy chờ tối mồng 2 âm, đầu tháng tới nhé?
Cày hoang gừ giọng:
- Bỏ cái màn kịch cũ rich đi, ngươi hãy xem đây- Nói rồi cày hoang cho phát lại toàn bộ băng ghi hình ghi âm của thỏ và gấu tại quán cày tơ Trần Mục- Nhật Tân, do ong vò vẽ trao lại. Thỏ chột dạ cúi rạp, chân tay run lẩy bẩy mặt tái mét, miệng liên hồi xin tha tội. Chó sói nói:
- Mày thuê lão gấu đánh chết, đánh bị thương mấy chiến hữu của ta, nợ máu phải trả bằng máu..
Khoan đã, bác nai có bộ sừng to gai nhọn ra lời can, rồi trầm tĩnh hơn:
- Xin đồng loại hạ bớt hỏa, “lấy ân báo oán” đó là tuyên ngôn ở cửa Phật các bạn ạ, miễn nó thấy cái tội cái sai là được- Ngoái đầu sang phải sang trái, nai tiếp- Chúng ta nên tha tội chết cho nó… nên tha!
Linh dương bổ sung thêm:
- Lời bác nai nghe thấu tình đạt lý đó.
Lưỡng lự giây lát, rồi thấy tất cả gật đầu. Thỏ Lang đứng thẳng dậy vái tứ phía, miệng rành rọt từng chữ:
- Cảm ơn các bác các anh cho tôi được sống tiếp, món quà quý nhất thế gian là sự sống. Thỏ này mãi mãi biết ơn, ghi lòng tạc dạ nguyện suốt đời làm bạn tốt với tất cả. Một lần nữa xin ơn.
Mọi con vật tản hết ra các hướng, Thỏ Lang uể oải bước vào bụi cỏ úa bên đường nằm nghỉ. Hắn vuốt tay lên đầu cho bớt mồ hôi, ngáp thở dài mấy cái nhằm tim đỡ loạn nhịp. Lật mình bên này bên kia, dở nằm dở ngồi lòng bồn chồn thảng tốt. Và một suy nghĩ trong vắt tự hiện hữu trong đầu nó “Hóa ra loài hoang dã 4 chân chúng mình cũng có lòng vị tha lớn thật”
Tin cùng chuyên mục
Giờ học không có cô giáo
01/06/2016
Người mẹ và con quỷ
17/05/2016
Những trăn trở về giáo dục
27/04/2016
Trò chơi Chồng – Vợ
26/04/2016