Giờ học không có cô giáo
Phá tan bầu không khí nặng nề ấy, thằng Hoà lớp phó thốt lên: “Chiều nay chúng mình lên bệnh viện thăm cô giáo. Riêng cái Thảo, cái Bình đi qua nhà cô xem các em ăn nghỉ ra sao. Nếu cần thì cắt cử vài đứa đến nghỉ ở nhà cô chăm sóc các em và dọn dẹp, trông nhà. Hai em con cô còn nhỏ mà chú thì đi bộ đội xa..."
Thảo vén màn, đưa cốc nước và hai viên thuốc cho mẹ. Mấy hôm nay mẹ bị sốt do viêm họng hạt, tuyến A-mi-dan lại sưng tấy lên. Mẹ phải nghỉ dạy. Lớp của mẹ chủ nhiệm phải có cô giáo khác dạy thay.
- Mẹ uống kháng sinh nhiều có mệt lắm không? Thảo hỏi mẹ và nhìn khuôn mặt nóng bừng, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Mẹ uống thuốc và chưa kịp trả lời. Thảo không kìm được, nó bỗng bật ra câu nói từ trong ý nghĩ sâu thẳm:
- Con thương mẹ quá!
Tuy mệt lắm nhưng rõ ràng là mẹ vui. Mẹ kéo con gái vào lòng âu yếm:
- Thương mẹ thì con phải chăm học, nghe lời cô giáo và làm gương cho em Hiền của con.
- Vâng ạ!
- Sao hôm nay con về học sớm thế?
- Thưa mẹ, cô giáo con cũng bị sốt và chúng con nghỉ tiết học cuối cùng...
Trả lời mẹ đến đây Thảo thấy gai gai trong người. Như có một luồng điện rần rật chạy từ xương cột sống suốt lên tận gáy rồi lan toả ra các đầu ngón tay. Nó nhớ đến tiết cuối cùng không học.
Đây là tiết học văn. Cả lớp soạn bài kỹ ở nhà. Nếu cô dạy văn không ốm thì lớp Thảo sẽ học bài “Mẹ ốm” thơ của Trần Đăng Khoa. Dù chưa học nhưng hầu hết các bạn trong lớp đều đã thuộc bài thơ nổi tiếng này.
Khi tiếng trống vừa báo vào lớp thì thầy hiệu trưởng xuất hiện. Thầy thông báo cho cả lớp tạm nghỉ vì cô dạy văn bị sốt cao do viêm họng hạt cấp tính. Đang mệt mỏi lại được nghỉ tiết học cuối cùng cả lớp reo hò, phấn khởi vỗ tay. Cả Thảo cũng vậy, nó không dấu nổi niềm vui.
Thầy hiệu trưởng bỗng cau mày nhìn cả lớp đang nói cười tưng bừng. Thảo chợt nhận ra điều bực dọc của thầy. Nụ cười vụt tắt trên môi nó. Cả lớp cũng như vậy, tiếng cười nói dần tắt ngấm. Rồi mọi người lặng lẽ ra về...
Dưới rặng cây ven đường bọn trẻ lầm lũi đi không đứa nào nói với nhau một câu. Chúng nó vừa tận hưởng một niềm vui vô cùng đáng trách. Cô giáo ốm nặng phải đi bệnh viện còn học trò nghe tin thì sung sướng nhảy cẫng lên. Sao lại có niềm vui kỳ dị và độc ác đến như vậy được nhỉ ?
Phá tan bầu không khí nặng nề ấy, thằng Hoà lớp phó thốt lên: “ Chiều nay chúng mình lên bệnh viện thăm cô giáo. Riêng cái Thảo, cái Bình đi qua nhà cô xem các em ăn nghỉ ra sao. Nếu cần thì cắt cử vài đứa đến nghỉ ở nhà cô chăm sóc các em và dọn dẹp, trông nhà. Hai em con cô còn nhỏ mà chú thì đi bộ đội xa...
Thảo lại nhìn mẹ nó đang mệt nằm thiêm thiếp trên giường bệnh. Nó tự hỏi: “ Liệu các anh các chị lớp mẹ chủ nhiệm có vỗ tay vui sướng khi nghe tin mẹ nó ốm không lên lớp được không nhỉ?”.
Và một niềm ân hận dâng lên, ngập tràn trong lòng nó.
(Trích trong NGƯỜI SĂN THÚ, NXB Kim Đồng)