Sáng tác của em Đinh Ngọc Đạt (Thanh Hóa)

Em Đinh Ngọc Đạt hiện là học sinh lớp 9A1, Khối Chuyên, Trường THCS Trường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa. Đt: 0373.852.638. Bài thơ và tản văn dưới đây của em Đinh Ngọc Đạt đăng trên TÁC PHẨM MỚI, số Xuân Ất Mùi, 2015

MẸ

Mẹ yêu con như hình yêu bóng
Lưng mẹ còng, cõng phận long đong
Dày khó nhọc, đổi tờ tiền mỏng
Nặng tấm lòng - hạt gạo trắng trong


Con bất lực, giúp mẹ được không?
Thân ốm đau, việc sao mau chóng?
Nơi lương tâm, dứt câu mẹ dặn:
"Con ngoan - học giỏi: mẹ vui lòng!"

Đ.N.Đ

 

LỜI CỦA GIÓ

 

Tản văn của  Đinh Ngọc Đạt

 

Một thu lại đi, một mùa lá rụng... Một đông lại về, một mùa chim bay... Lá năm nay rụng muộn, bay rộng khắp con đường tôi đang đi. Trời lạnh từng cơn thế này, ai chịu nổi! Cái lạnh khẽ chấm vào xương tủy...

Gió... và người... Đó là hai điều mà tôi cảm nhận được trong ngày hôm ấy, khi tôi đang đạp xe trên đường. Cây đã không còn lá, những cơn gió mạnh vẫn giật từng hồi khiến chúng phải đong đưa, oằn mình đủ mọi tư thế khó mà đỡ nổi. Tôi cũng thế! Gió cũng làm khó tôi, tôi đi ngược chiều nó. Cảm giác giống như phải trải qua một cơn bão vậy... Cho tới lúc đó, tôi vẫn chưa có cảm nhận gì về những con người hai bên đường vì hầu như chẳng có ai... Hẳn phải họa hoằn lắm người ta mới ra đường giờ đó, lạnh lắm! Vì tôi được giao nhiệm vụ đi mua thức ăn cho cả gia đình. Nhà tôi cũng chỉ có bốn người, nhưng cha mẹ tôi thì không được khỏe, anh tôi lại đi học chưa về. Tôi cũng chẳng khỏe mạnh gì lắm, nhưng tôi không đi thì ai đi... Mẹ còn đưa tôi điện thoại để liên lạc phòng bất trắc trên đường, tôi bỏ nó vào túi áo rồi đi...

Đường không một bóng... Lúc quay xe ra về tôi mới có thời gian quan sát con đường tôi đi. Lúc đi, gió lạnh. Giờ trở về, lạnh lên mấy phần. Ai dà!... Đi thôi, lạnh gớm...

Về được đến nhà hãy còn xa... Tôi chán ngán khi nghĩ về cái lạnh, lại nhìn con đường một lần nữa... À, đằng kia có một người, trước tôi một đoạn, ông đi bộ. Dù cách xa một đoạn, tôi vẫn rất quen dáng của ông. Tôi biết chắc ông không phải người quen nhưng tôi có tính tò mò và hay để ý cả những việc "không đâu" nên tôi cố nhớ xem ông là ai. Ông mặc áo khoác dạ sờn màu xanh, đội chiếc mũ len vẻ cũ và mang trên vai vài cái bì, vừa đi ông vừa nhặt thứ gì đó, ông bước từng bước chậm rãi. Có lẽ hình ảnh ông lâu nay vẫn vậy, tôi đang cố nhớ ra... Phải rồi, ông là người vô gia cư, hôm nào tôi cũng thấy ông đi qua ngôi nhà nhỏ bé của tôi trên phố ven đường quốc lộ, Nhìn người lang thang hay gã ăn xin nào, tôi cũng thương họ. Nhưng tôi chưa được thể hiện lòng tốt của mình với họ lần nào vì tôi cũng chẳng có gì cho họ cả! Tôi chỉ biết chào họ đúng phép khi họ ngang qua nhà tôi. Nhìn ông từ xa mà tôi có biết bao suy nghĩ...

"Vụt"... Một tiếng "vụt" rất nhẹ nhưng đủ để tôi nghe thấy... Tôi đã vô tình lướt qua ông... Cái lướt ấy làm tôi ngạc nhiên tới lạ. Những khoảnh khắc trong một phút sau đó đã để lại những dấu ấn hết sức quan trọng trong cuộc đời của tôi sau này, ít nhất là cho tới giờ, những cảm xúc ấy vẫn chưa hề phai mỗi khi nhớ lại...

"Ơ"... Tôi thốt lên vì ngạc nhiên, ngạc nhiên chính bản thân mình... Tới lạ, tôi đã lướt qua người ăn xin đó mà không một lời chào, dù chỉ là cái gật vội. Trong giây lát thì tôi cũng biện ra đủ lí do: mình chưa hẳn đã là người tốt tới vậy; cũng không cần phải chào hỏi thì họ mới biết được lòng tốt của mình, mà không chào một lần thì cũng đã sao...; chưa chắc ông ta đã nhớ mình là ai và liệu ông có đáp lại...; ... Toàn những lí do "cùn" mà tôi tạo ra để tự biện hộ cho hành động vô lễ vừa rồi của mình, toàn những cớ vô lí để làm tổn thương người ta, coi họ như những người vô hình, những người vô lương, những người không đáng thương, không đáng tôn trọng... Thôi... bỏ qua cho bản thân lần này...

- Này cháu ơi!

Xuất phát từ phía ông lão tôi vừa lướt qua... Ông gọi ai vậy. Nhìn xung quanh, không có ai? Thôi, mặc kệ lão...

- Cháu ơi cháu!

Trời ơi! Phiền phức quá mà! Trời thì lạnh... Thôi, đành vậy! Tôi quay xe lại, lúc đó tôi vừa tức lại vừa ức, "cha này hâm quá!" - tôi nghĩ...

- Gì vậy? Ông cần gì à? Nói gì thì ông nói đi, mau lên?

Những lời nói ấy đi song song với những suy nghĩ của tôi đang hiện lên trong đầu, chắc lão lại xin tôi tiền hoặc chút đồ ăn, vì thấy tôi có rất nhiều thức ăn và trong tay còn cầm tiền thừa! Cùng lắm thì xin đi nhờ xe hay hỏi chuyện gì đó chăng... Chuyện đó tôi còn giúp được, chứ ông xin thứ gì thì chắc tôi chẳng cho đâu, gia đình tôi đang chờ tôi ở nhà nữa kia... A, nghĩ vậy thì ác quá...

- Cháu làm rơi điện thoại này!

A... a... ơ... Sự việc xảy ra... Thật không thể nào diễn tả nổi!

Lúc đó đầu tôi rối mù, không nghĩ được gì nữa. Hai mắt tôi mở căng hết cỡ, tưởng chừng như nổ tung khỏi bầu trời. Tay tôi cứng đơ hết, không chỉ vì cái lạnh mùa này mà đích thực là ngay lúc đó não tôi "đơ" luôn, không còn khả năng kiểm soát bản thân nữa. Tôi có cảm tưởng như nếu trên đầu tôi có bộ tóc giả bị gió cuốn đi mất thì tôi cũng chẳng buồn níu hay lấy lại. Được một lúc thì tôi cũng "sống" lại. Chao ôi! Cái cơ sự gì thế này? Tôi rờ túi áo và không thấy điện thoại, đích thị nó đang nằm trên tay ông lão, tôi chỉ kiểm chứng một phần trăm còn sót lại... Bàn tay ông hãy còn cầm chiếc điện thoại hướng về phía tôi, không một chút cảm xúc nên tôi cũng thấy lạnh người. không biết xử trí ra sao... Sững người thêm một lúc nữa rồi tôi mới lại được bình tĩnh:

- A... à...

Tôi vẫn còn ngắc ngứ, thật sự tôi rất khó xử, không ngờ hoàn cảnh lại éo le thế này... Giờ tôi mới đưa được cánh tay lên, gãi gãi đầu...

- À... ông ơi! Cháu lỡ đánh rơi điện thoại, ông cho cháu xin lại ạ! Cháu xin lỗi ông vì những gì cháu đã làm, đã nghĩ về ông hồi nãy! Ông ơi, cháu cảm ơn ông lắm ạ!...

Ông đưa điện thoại cho tôi. Cho tới giây phút ấy tôi vẫn nghi hoặc lòng tốt của ông. Tuyệt nhiên ông không đòi hỏi gì, tôi cũng thấy lạ. Ông khẽ gật đầu rồi lại lặng lẽ bước những bước chậm rãi của chính ông lâu nay. tới lúc ấy, tôi mới tin, đó là chính là ông lão hay đi qua trước nhà tôi lâu nay...

Tôi nhìn đồng hồ... mới chỉ một phút trôi qua... Một phút trôi cứ dài như thước phim thế kỉ quay nhanh vậy!...

Có lẽ, ngay lúc đó chúng tôi đã cùng nhận ra một điều: trên cuộc đời vẫn còn những con người như thế! Trên đôi môi chúng tôi thoáng có một nụ cười... Tôi đã có rất nhiều bài học từ lần ấy, chỉ có thể tự hiểu và liên hệ tới bản thân chứ tôi không thể nào nói hết cho các bạn được...

Ôi,... tuổi trẻ và những bài học làm người...

Gió...

Đ.N.Đ