Nơi ước mơ không xa xôi

Đỗ Diệu Linh đang là sinh viên năm thứ 2 trường ĐH Ngoại thương. Ngoài thành tích học tập xuất sắc, em còn tham gia các cuộc thi và đoạt nhiều giải thưởng: Giải Nhất Gala cuối khoá năm 2013 của trường; Giải Ba cuộc thi Tiếng Anh các trường THPT toàn thành phố; Giải Nhì cuộc thi "Cùng bảng phấn viết tiếp ước mơ” của sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng thành phố Hà Nội. TPM xin giới thiệu bài thi đoạt Giải Nhì – “Chắp cánh ước mơ” của Đỗ Diệu Linh:


 

 

NƠI ƯỚC MƠ KHÔNG XA XÔI

Hôm nay là một ngày nắng đẹp với những đám mây xanh ngát trải dài và vài vạt nắng chói chang. Tôi lại đến FTU học với những háo hức của một cô sinh viên 19 tuổi, nhưng hôm nay có chút gì hơi khác. Lần đầu tiên tôi đi làm, bắt đầu biết giá trị cùa hai chữ "đồng tiền", và bắt đầu nghĩ về ước mơ còn dang dở của mình. Vâng, lần đầu tiên tôi trải lòng về điều tôi ấp ủ và những khó khăn tôi đã từng trải qua, nhất là với những ai đang trăn trở biến giấc mơ thành sự thật và những bạn học sinh đang chán nản, bế tắc vì thất bại trước ngưỡng cửa đại học.
Tôi bắt đầu biết nghĩa của hai từ "ước mơ" khi còn là một cô bé con. Lúc ấy, tôi mới chỉ học lớp Năm và nghĩ đơn giản ước mơ là lúc nào thích là được ăn kem, ăn bim bim, được đi học mỗi ngày, được điểm cao về nhà cha khen, được mẹ mua cho quần áo mới... Tuổi thơ tôi trải qua êm đềm với những mong ước giản dị ấy.
Thế rồi tôi đã vẽ từng nét trong bức tranh mang tên "ước mơ" của mình. Mỗi tối, đứa con nít là tôi ngốc nghếch đứng trước gương, bắt chước nói theo mấy cô chú MC nổi tiếng như chú Lại Văn Sâm, Giáo sư Cù Trọng Xoay... với chiếc mic là cái điều khiển tivi hay chai nước. Mỗi ngày tôi đọc một mẩu chuyện hay một tờ báo để hiểu thêm về cuộc sống bộn bề ngoài kia. Mỗi tiết văn tôi chăm chú lắng nghe cô giáo, nhìn theo và thầm ngưỡng mộ giọng văn truyền cảm của cô. Nó ấm áp, dịu nhẹ và dạt dào như dòng suối chảy thấm mát tâm hồn tôi. Nhiều tiết học hay sinh hoạt lớp, lại có một con bé "lon ton" xin lên phát biểu hay làm trò trước lớp. Rồi một ngày, tôi trở thành sinh viên, vẫn cô bé con ấy nay đã lớn một mình đứng trên sân khấu. Liên hoan tuyên truyền ca khúc Cách mạng, Gala cuối khoá, đêm nhạc từ thiện... mỗi cơ hội được thể hiện trên sân khấu là một lần thử thách, trải nghiệm cho chính mình. Bạn thấy đấy, tôi đã tự vẽ ước mơ và thực hiện nó chỉ bằng những nét giản dị. Hơn tất thảy, tôi đã dám sống và làm theo cách của chính mình.
Có thể nói, tôi đã trưởng thành và lớn lên nhờ ước mơ. Khó hiểu nhỉ? Không đâu bạn của tôi. Cũng như một người đi bộ trên sa mạc nóng rát, tìm thấy nước thật quý giá thì ước mơ chính là thứ dẫn lối ta qua vấp ngã, khổ đau. Với mỗi mẩu chuyện đọc được, tôi nhìn và cảm thương trước những mảnh đời bất hạnh, tôi nhận ra phép màu luôn ẩn giấu trong cuộc sống. Đó là hình ảnh đáng thương của em bé bị biến dạng vì bệnh ung thư, đó là cảnh tượng đau đớn khi một bà mẹ nhí vứt con mới sinh xuống sông ở Hà Nội, đó là nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của người cha phải sống dưới ống cống nhưng nuôi hai con đỗ Thủ khoa Đại học... Từ đó, tôi thấy trân trọng những điều mình đang có và biết tự bước đi trên đôi chân của mình trên con đường chinh phục ước mơ. Chẳng những thế, mỗi lần đứng trên sân khấu là một cảm giác mới mẻ, bồi đắp cho tâm hồn tôi phong phú hơn. Run có, sợ có, vui có, buồn có, bất ngờ có... tất cả những cung bậc cảm xúc ấy tôi đều đã trải qua. Chính những lúc ấy, tôi cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết khi mọi người nhìn vào mình, lắng nghe mình. Có lẽ ước mơ đã tiếp cho tôi tự tin để sống đúng là mình và mạnh mẽ hơn.
Ước mơ của tôi không quá lớn lao và cách tôi biến ước mơ thành sự thực cũng thật đơn sơ nhưng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc. Như bạn thấy đấy, ai cũng đều có ước mơ và cách lựa chọn con đường cho mình nhưng hãy luôn tin tưởng bạn nhé, ước mơ sẽ không còn xa xôi. Tôi cũng vậy, vẫn mới chỉ bắt đầu trên hành trình mơ ước, còn biết bao chông gai thử thách nhưng quan trọng là tôi chưa bao giờ hối hận. Chỉ cần bạn ước mơ và dám thực hiện ước mơ là đủ rồi, và hãy nhớ đừng bao giờ từ bỏ nó cho đến phút cuối cùng. Và hãy nhớ lấy câu này:
"Thời gian của bạn có hạn, đừng lãng phí sống cuộc đời của người khác. Đừng nhốt mình trong những tín điều nào đó, sống như vậy là sống bằng suy nghĩ của kẻ khác. Đừng để quan điểm của kẻ khác át đi tiếng nói bên trong của riêng bạn. Và điều quan trọng nhất, hãy dũng cảm đi theo sự mách bảo của trái tim và trực giác của mình. Chúng thực sự biết rõ bạn muốn trở thành cái gì. Những điều khác chỉ là thứ yếu"
(Steve Jobs)