Trần Đăng Khoa làm thơ tặng ...mẹ vợ

"Một người sinh ra chúng tôi và khổ vì chúng tôi. Một người nữa không có họ hàng gì – đó là mẹ vợ. Xem ra bà mẹ vợ vất vả hơn. Vì mẹ đã vất vả sinh ra một công trình tuyệt diệu – đó là cô con gái". Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã có những tâm sự rất thật nhưng không kém phần dí dỏm, thú vị về vai trò của người phụ nữ trong cuộc sống, gia đình tại chương trình giao lưu nghệ thuật hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia về Dân số: Vì nòi giống Việt, do Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức tối 13/12, tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Âu Cơ:


 

“Phải nói thật, sinh con gái hay hơn con trai nhiều, tôi chúc mừng những ai sinh toàn con gái. Bản thân tôi có hai con gái, tôi càng thấm thía. Còn trong gia đình tôi, mẹ tôi năm nay 95 tuổi, cụ có 4 người con, 2 trai - 2 gái.

Nhưng việc chăm sóc mẹ tôi từ bao lâu đến nay chỉ trông chờ vào chị gái tôi đang ở quê. Ngay trong các bà mẹ, có những việc con gái làm tiện hơn. Con trai dẫu cũng là mẹ đẻ ra những họ cũng chỉ là đàn ông. Đó là một điều tế nhị. Có những điều không thể thay thế con gái được. Đó là điều kỳ diệu” – Nhà thơ Trần Đăng Khoa tâm sự.

Ông dí dỏm: Đàn ông chúng tôi đều là con của hai bà mẹ: Một người sinh ra chúng tôi và khổ vì chúng tôi. Một người nữa không có họ hàng gì – đó là mẹ vợ. Xem ra bà mẹ vợ vất vả hơn. Vì mẹ đã vất vả sinh ra một công trình tuyệt diệu – đó là cô con gái.

Nuôi nấng khôn lớn hai mươi mấy năm trời, rồi một ngày bỗng mẹ lại dang rộng cánh cửa đón một “tên trộm” cướp đi công trình tuyệt diệu của mình. Nhưng “tên trộm” đó lại rất đặc biệt: Được pháp luật yêu mến, ủng hộ; được công an vỗ tay hoan hô; bà mẹ lại sướng âm ỉ vì lo được cho con vu quy. Đây là một trong những vụ “mất trộm” và tôi là một trong những “tên trộm” ấy.

Bài thơ vui tặng bà mẹ vợ

Mẹ từng làm lụng suốt đời

Trên những cánh đồng hoang dại

Tìm ánh trăng non ngàn xưa

Tỏa mát màu da con gái.

Mẹ ngược qua trăm ngọn núi

Trập trùng rừng mộng suối mơ

Kiếm những sắc hoa đẹp nhất

Làm nên làn môi thơm tho.

Và mẹ ngược miền thiếu nữ

Nhặt từng nét đẹp vẻ xinh

Và nỗi dịu dàng muôn thưở

Chuốt lên vóc dáng con mình.

Mẹ trao thiên thần của mẹ

Cho một chàng trai nghèo nàn

Thế là con thành ông chủ

Bỗng nhiên giàu nhất thế gian....

Trần Đăng Khoa

Ảnh trong bài: GS. Nguyễn Lân Dũng,  Nhà thơ Trần Đăng Khoa với anh chị em Xóm Lá tại nhà riêng Chử Thu Hằng, ngày 1/5/2013