Thu nhớ

Thu đi rồi gió còn sót lại Đôi môi em se lạnh cuối chiều Vương trên tóc sợi nắng vàng cuối vụ Để bừng lên nụ biếc mầm xanh…!


 

 

THU NHỚ…! 

Đông đã về …Thu chửa muốn đi
Chừng lưu luyến những gì chưa ngỏ nổi…
Nơi phố Núi …khóe mắt ai vời vợi
Nhớ thương nhiều…Thu chẳng muốn rời xa…!

Thu đi rồi gió còn sót lại
Đôi môi em se lạnh cuối chiều
Vương trên tóc sợi nắng vàng cuối vụ
Để bừng lên nụ biếc mầm xanh…!

Hương nồng nàn em trao gửi nơi anh
Mong sưởi ấm đêm Đông giá lạnh
Trái tim anh bớt phần cô quạnh
Nhớ về em thao thức canh dài…!

Áng mây chiều lãng đãng khoan thai…
Hòa quyện làn khói lam vương vít
Ở nơi đó có em tôi thút thít…
Mái nhà Sàn…đêm lạnh…nhớ về Thu.!