Chùm thơ mới của Nguyễn Hồng Thái

Tháng 8 đây rồi, em có hay?/ Đôi chim ríu rít đan cánh bay/ Em có cùng anh đi đến hết/ Con đường hạnh phúc cuối chân mây? (Hồng Thái)

BUÔNG TAY

 

Hạnh phúc hết hạn rồi

Em phải xa thôi

Em đã buông tay

Trả anh lại với người…

 

Tim ngập tràn nỗi nhớ chẳng sớm nguôi

Nhưng niềm đau hiện hữu thật mất rồi!

Em sẽ học quên bàn tay anh ấm áp

Tay đã buông phó mặc giữa dòng đời…

 

Hạnh phúc đã đi rồi

Trái tim mù lòa tăm tối,

Em sẽ tự tìm một con đường

Bàn tay lạnh không còn ai dẫn lối..

 

Người hành khất lạc đường

Trả anh về với niềm thương vẫn đầy,

Còn em với nỗi đau này

Hạnh phúc vội vã buông tay lạnh lùng.

 

TÂM SỰ

 

Anh biết rằng em buồn đang vương

Trái tim nhàu nát bởi niềm thương!

Ngôn từ chua chát đầy uất hận

Đêm đêm lệ đẫm cả đêm trường.

 

Anh biết em đang ngập giận hờn

Nhưng lòng can đảm phải mạnh hơn

Anh sẽ giúp em chôn uất hận

Hoặc thả trôi sông những ưu buồn.

 

Em ạh, tương lai việc còn nhiều

Nỗi buồn nho nhỏ đáng bao nhiêu

Hạnh phúc đơm hoa từ đau khổ

Em hãy tin và em hãy yêu…

 

THÁNG 8

 

Tháng 8 đây rồi, tháng 8 đây!

Mắt ai biêng biếc ngỡ màu mây

Chân ai lững thững đi trên lá

Xao xác hàng cây nỗi nhớ đầy…

 

Tháng 8 đây rồi, em có hay?

Đôi chim ríu rít đan cánh bay

Em có cùng anh đi đến hết

Con đường hạnh phúc cuối chân mây?

 

Tháng 8 đây rồi, em cũng đây!

Dáng xưa tha thướt đã hao gầy

Ngồi đếm lá rơi em lại tiếc

Bao mùa phượng cháy rực chân mây…

 

THIẾP HỒNG CHIỀU MƯA

 

Xin đừng làm mưa trên vai áo anh

Khi em đã có người để nhớ

Khi con đường đã đi vào ngã rẽ

Khóc bây giờ có giúp ích gì đâu?

 

Ta không còn là nỗi nhớ của nhau

Ánh mắt bờ mi chỉ là ký ức

Con đường cũ riêng hàng cây thổn thức

Với mình anh mỗi độ hè sang…

 

Thiếp cưới em đưa đã ngả màu vàng

Tên chú rể sao không là anh nhỉ?

Chôn tình yêu vào trong mộng mị

Anh vẫn tìm bóng dáng người xưa.

 

Có vài người thử cùng anh dưới mưa

Nhưng chẳng thể giống em ngày cũ

Bỗng chiều nay anh chạm tay vào tủ,

Thế là mưa sầp sập lại đổ về…

 

THU CŨ

 

Hồn ta gieo hạt giữa thu

Mong manh trổ một cành khô giữa mùa

Lá xanh ai nhuộm vàng phai

Duyên thu ai khéo mối mai thế này

Lặng nhìn theo chiếc lá bay

Người đây mà gửi tháng ngày đi đâu

Lơ thơ sợi trắng trên đầu

Sợi nào sợi nhớ cho nhau bận lòng

Mòn ngày trong nỗi nhớ mong

Bao nhiêu thu nữa người không trở về?