Anh Huấn dẫn chúng tôi theo một con đường mòn dẫn lên đỉnh núi phía sau chùa, nơi sẽ xây dựng ngọn tháp cao nhất trong quần thể chùa Ba Vàng. Núi thì cao, đường đi thì khấp khểnh những hòn đá lớn nhỏ, trời lại đang tối dần, chúng tôi bước thấp bước cao cố gắng tiến về phía trước. Lên đến đỉnh núi, ba anh em thi nhau thở nhưng trong lòng vui khấp khởi và cùng nhau mang máy ảnh ra bấm thử.
Chùa Ba Vàng về đêm. Ảnh: Vũ Thị Sự
Ngày thứ hai ở Uông Bí, tôi và cô bạn đồng niên dậy thật sớm với hy vọng lại được nhìn thấy vầng thái dương đỏ rực như ngày hôm trước nhưng đâu phải ngày nào chúng ta cũng gặp may. Trời nhiều mây, mặt trời không tỏa sáng lung linh nhưng những gì nhìn thấy ở chùa Ba Vàng vẫn khiến tôi phải ngỡ ngàng. Tôi đã từng đến ngôi chùa nổi tiếng này từ mùa thu năm 2014. Mới chưa đầy hai năm trôi qua mà khuôn viên chùa đã rộng ra gần như gấp rưỡi với những mái chùa cong vút vẫn còn tươi mới cùng con đường rộng thênh thang dẫn đến cổng chùa.
Âm thanh êm dịu của những bản nhạc thiền vang lên từ những chiếc loa ẩn bên lối đi cùng muôn vàn loài hoa đua nở trong khuôn viên rộng thênh thang của chùa khiến du khách đặt chân đến đây như lạc vào cõi cực lạc. Không gian nơi đây càng tinh khiết, trong trẻo hơn bởi ta không hề bắt gặp những hàng quán bán đồ ăn, đồ cúng lễ, cũng không hề nhìn thấy những người hành khất rách rưới khốn khổ. Ngay cả dịch vụ trông xe của chùa cũng miễn phí với những người phục vụ thân thiện rất dễ gần.
Buổi sáng hôm ấy tôi không có được những tấm ảnh đặc biệt ưng ý nhưng được sống những khoảnh khắc thanh bình nơi Cõi Phật âu cũng đã là nhận được một ân huệ của cuộc đời...
Vì chỉ có ý định ở lại Uông Bí một ngày đêm nên tôi chỉ mang theo một chiếc ba lô với những đồ dùng tối thiểu. Sạc pin máy ảnh và sạc pin điện thoại đã bị tôi cố tình không mang theo. Đây quả là một sự bất cẩn khi tôi thay đổi kế hoạch trước những lời rủ rê rất quyến rũ của cô bạn đồng niên.
Sau khi ở chùa Ba Vàng về, chúng tôi đến vùng rừng ngập mặn gần cửa sông Bạch Đằng. Nơi đây chúng tôi bắt gặp những đàn trâu gặm cỏ bình yên bên những chú cò thân thiện, những bãi bần, bãi đước dầm chân trong cánh đồng nước lợ... Ngặt một nỗi đứng trước khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp ấy mà tôi lại trở thành một kẻ keo kiệt, tính toán đến từng cú bấm máy. Cái máy ảnh của tôi đã gần hết pin mà sạc pin lại đang nghỉ dưỡng ở tận Hà Nội. Thật chẳng cái dại nào giống cái dại nào.
Chẳng ngờ cái hoàn cảnh trớ trêu ấy lại mang đến cho tôi cơ hội có thêm hai người bạn rất đáng mến. Trên đường từ khu rừng ngập mặn trở về nhà, cô bạn đồng niên đưa tôi đến nhà vợ chồng nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Huấn để tôi nhờ sạc pin máy ảnh. Tôi từng nghe cô bạn đồng niên nhắc đến tên anh nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ở ngoài đời. Vợ chồng anh đón chúng tôi rất vồn vã, anh chị mời chúng tôi ở lại ăn cơm trưa nhưng chúng tôi từ chối bởi con gái bạn tôi đang chờ chúng tôi về ăn cơm. Nói đúng hơn thì chúng tôi đã từ chối ăn bữa cơm trưa đường đột để trở lại ăn bữa cơm tối ngon hơn vì được chuẩn bị chu đáo hơn. Công nhận là cô bạn tôi rất thông minh và ý nhị.
Trong lúc chờ sạc pin máy ảnh, tôi trò chuyện cùng anh Huấn và rất quan tâm tới hai bức ảnh anh chụp treo ở phòng khách. Hai bức ảnh này đã cho tôi ấn tượng đặc biệt về tài nghệ chụp ảnh của NAG Ngọc Huấn. Tôi hỏi anh những câu hỏi khá sâu về kỹ thuật chụp ảnh, chẳng hề giấu nghề, anh chia sẻ với chúng tôi những kinh nghiệm riêng của anh. Rồi cô bạn tôi lại dấn thêm một bước nữa: cô rủ anh đi chụp ảnh chùa Ba Vàng vào buổi tối ngày hôm đó. Có lẽ anh Huấn đã nhận lời đi cùng chúng tôi phần vì nhận ra niềm đam mê của chúng tôi, phần vì kỹ năng “chèo kéo” siêu đẳng của bạn tôi.
Tối hôm ấy là những khoảnh khắc đáng nhớ trong nhật ký bấm máy của tôi. Vì sáng hôm đó tôi đã đến chùa Ba Vàng, biết rằng việc đi lại trong khuôn viên chùa rất dễ dàng nên tôi chọn đôi dép mỏng dính, nhẹ nhõm như thể đi chân đất. Ấy vậy mà anh Huấn lại dẫn chúng tôi theo một con đường mòn dẫn lên đỉnh núi phía sau chùa, nơi sẽ xây dựng ngọn tháp cao nhất trong quần thể chùa Ba Vàng. Núi thì cao, đường đi thì khấp khểnh những hòn đá lớn nhỏ, trời lại đang tối dần, chúng tôi bước thấp bước cao cố gắng tiến về phía trước. Lên đến đỉnh núi, ba anh em thi nhau thở nhưng trong lòng vui khấp khởi và cùng nhau mang máy ảnh ra bấm thử. Thật không may trời hôm ấy rất mù, chúng tôi lại đứng từ một khoảng cách quá xa nên chẳng có tấm ảnh nào khiến chúng tôi vừa ý.
Anh Huấn giục chúng tôi xuống núi thật nhanh bởi khoảnh khắc vàng của buổi chiều đã gần hết. Vậy là vừa ì ạch leo lên đỉnh núi chúng tôi lại phải đi như chạy xuống lưng chừng núi. Tìm thấy một khoảnh đất đủ thoáng để bấm máy, anh em chúng tôi dựng chân máy lên và bắt đầu chụp những tấm ảnh phơi sáng của cái đêm đáng nhớ ấy. Khi tấm ảnh đầu tiên vừa hiện lên màn hình máy ảnh tôi reo lên vui sướng. Anh Huấn ngó sang màn hình của tôi và cũng vui lây niềm vui của một kẻ đang tập tọe học kỹ thuật mới. Anh nói “Em chớp được khoảnh khắc vàng rồi đó!” Thực ra nếu tôi bấm máy sớm hơn thì tấm ảnh của tôi có lẽ sẽ đẹp hơn. Nhưng thôi, đời chỉ cho mình đến thế thì mình cứ vui với những gì mình có được đã.
Anh em chúng tôi còn loay hoay trèo lên trèo xuống quanh khu vực ấy cho đến khi loa phóng thanh của chùa thông báo sắp hết giờ thăm quan. Trời tối mịt, lối xuống thì gập ghềnh, đôi dép mỏng dính lại báo hại tôi nên chốc chốc tôi lại trượt chân, có khi ngồi phệt cả xuống lối đi. May mà cả ba anh em chúng tôi đều mang theo chân máy ảnh nên cũng có trong tay được những cây gậy chống khá cơ động...
Chúng tôi về đến nhà rất muộn, vậy mà vợ anh Huấn vẫn đợi chúng tôi với một mâm cơm toàn những món đặc sản bình dân mà cả tôi và cô bạn đều mê tít. Đó là cua rạm om lá lốt, ốc sào dọc khoai, canh cua mồng tơi, cà muối và đậu phụ rán vàng xộm... Với cái bụng lép kẹp vì leo núi, nói thật là chúng không thể nào kiềm chế được! Mà vì sao lại phải kiềm chế trước những người anh, người chị quý khách và chân thành đến như thế kia chứ.
Cảm ơn anh Ngọc Huấn đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu cùng chúng em và đã cho chúng em được tận hưởng những khoảnh khắc diệu kỳ trên đỉnh núi về đêm. Cảm ơn chị Phung đã thết chúng em một bữa cơm rất ngon và vô cùng ấm áp! Và cảm ơn cô bạn đồng niên đã cho tôi có thêm được hai người bạn đáng trân quý!
Bài: Phan Bích Thủy
Ảnh: Vũ Thị Sự