Nhân ngày Nhà báo Việt Nam 21/6

Trong đời sống, con người có hai cái quyền cơ bản quan trọng ngang nhau: quyền được lên tiếng và quyền được im lặng. Đối với báo chí, hai cái quyền này trở nên tối quan trọng. Báo chí xứ mình, không ít người sử dụng hai cái quyền này không đúng hoặc không đích đáng. Họ lên tiếng khi cần im lặng. Và họ im lặng khi cần lên tiếng.


Nhà PBVH Ngô Văn Giá, người đứng ngoài cùng, bên trái.

Làm báo thời nay càng ngày càng khó. Để trả lời cho câu hỏi này thì lại không hẳn khó.
Trong đời sống, con người có hai cái quyền cơ bản quan trọng ngang nhau: quyền được lên tiếng và quyền được im lặng. Đối với báo chí, hai cái quyền này trở nên tối quan trọng. Báo chí xứ mình, không ít người sử dụng hai cái quyền này không đúng hoặc không đích đáng. Họ lên tiếng khi cần im lặng. Và họ im lặng khi cần lên tiếng.
Vậy thì ai đòi hỏi nhà báo thực hành hai cái quyền đó một cách chính đáng? Nhân dân, vâng, chính là nhân dân, trong đó có tôi, anh, chị và các bạn. 
Báo chi không đứng về phía nhân dân, đó là một thứ báo chí bất lương.
Báo chí đứng về phía bọn bất lương là thứ báo chí phản bội nhân dân...
Để có một nền báo chí Công bằng, Trung thực và Dũng cảm vẫn còn là một điều gì đó rất xa, nhưng vẫn cứ phải hướng đến. Nếu không hướng đến những điều đó, thì còn biết hướng vào đâu?...