Khi thông minh và khi ngu xuẩn
Từng là Thứ trưởng vài khóa của một Bộ Y. về hưu, nay để tăng thu nhập ông T. bàn với mấy thuộc hạ mở ra một trường trung cấp tư thục dạy nghề để kiếm tiền. Trường được mở ra bởi sự góp vốn của nhiều cổ đông. Kỳ vọng vào một thời ông Thứ trưởng thông minh và tài hoa nên mọi người bầu ông làm Hiệu trưởng.
Từng là Thứ trưởng vài khóa của một Bộ Y. về hưu, nay để tăng thu nhập ông T. bàn với mấy thuộc hạ mở ra một trường trung cấp tư thục dạy nghề để kiếm tiền. Trường được mở ra bởi sự góp vốn của nhiều cổ đông. Kỳ vọng vào một thời ông Thứ trưởng thông minh và tài hoa nên mọi người bầu ông làm Hiệu trưởng.
Nhưng, chỉ sau vài năm hoạt động trường trở nên be bét, chi tiêu linh tinh và bản thân ông “suýt” bị truy tố vì sai phạm nhiều quy chế và quỹ đen quỹ đỏ…Đứng trước nguy cơ đổ vỡ trường đành phải bán cho một nhà buôn. Thế rồi chính ông lại phải van nài để xin với Hội đồng quản trị mới cho mình được làm thuê ở chính đơn vị cũ của mình.
Có người thân hỏi ông :
- Trước đây ông thông minh vang bóng là thế, rao giảng ai cũng nghe, vậy mà bây giờ đến nước đổ vỡ, tan đàn xẻ nghé, chẳng còn ai tin ông là vì sao?
Ông suy nghĩ một lát rồi rất “chân thành” trả lời :
- Thời mà mọi người khen tôi thông minh, vung tay mạnh mẽ là lúc tôi tiêu tiền nhà nước. Qua điều hành dự án ở các Vụ, Viện cũng xà xẻo, kiếm chác được, lỡ có sai thì cũng lấp liếm để trốn tránh pháp luật được. Nay về hưu làm trường tư, lỡ có “vung tay quá trán” tiêu vào tiền chung thì các cổ đông họ móc họng ra ngay. Và vì thế tôi trở nên ngu xuẩn làm vỡ trường, phải bán cho giới nhiều tiền ít học và đi làm thuê cho họ !
Mới hay, vẫn một con người mà lằn ranh giữa thông minh và ngu xuẩn chỉ trong gang tấc. Đại từ xưng hô “Thầy” và “Thằng” cũng chẳng cách bao xa…
Vũ Ngọc Cầm