Bảy sắc cầu vồng

Nó ghét cay ghét đắng môn Lý. Ghét như kiểu sáng nào ngủ dậy cũng phải ăn cơm với trứng. Mà đôi khi người ta có thể ghét một thứ chẳng vì gì cả, hay như người ta có thể yêu một thứ cũng chẳng vì lí do gì hết, đúng không các bạn?


 

“Dĩ nhiên là không đúng rồi!”. Linh chắc chắn sẽ trả lời như thế, bởi đơn giản Linh yêu môn Lý. Không biết đã bao nhiêu lần Linh muốn lên giọng với nó về tầm quan trọng của môn này, cũng quan trọng như việc nó sẽ thi trượt lên cấp Ba – nếu như nó không học môn Lý tử tế. Nhưng ý nghĩ của Linh vẫn mãi chỉ là ý nghĩ thôi, khi Linh nghĩ tới cái môn Văn dở tệ của mình, nghĩ tới cảm giác “nhức đầu chóng mặt” khi phải học thuộc bài thơ dài hơn trang sách giáo khoa!
Thế nên hôm nay, khi bước vào lớp, nó đã làm Linh sửng sốt khi bước đến trước mặt Linh mà nói:
- Tớ bắt đầu thích môn Lý rồi!
- Sao cơ? Nói lại xem nào?
Nó vẫn lặp lại câu ấy. Linh thốt lên ngạc nhiên:
- Từ bao giờ thế?
- Mới từ hôm qua thôi!
Linh bắt đầu lục lọi trí nhớ. Hôm qua có sự kiện gì ấy nhỉ? À, thì hôm qua có tiết Lý, vẫn thầy Hưng cùng phong cách dạy có “độ ru ngủ cao” với những đứa không thực sự tha thiết với môn này. Học tiếp chương Quang Hình, đến bài “Hiện tượng tán sắc ánh sáng”… Chả có gì lạ lùng cả!
- Thế chính xác vì sao mà cậu lại dở chứng thích học Lý? – Linh hỏi, vẫn chưa hết ngạc nhiên.
- Thì… vì tớ… thích cầu vồng! Thế thôi!!!
Nói rồi, nó bỏ lên bàn trên, mặc cho đứa bạn thân ngồi suy tư phía dưới.

 

• • • • •

Linh với nó chơi thân từ nhỏ, nhà hai đứa gần nhau, bố tụi nó lại làm cùng cơ quan. Linh vẫn nhớ rõ  hình ảnh của đứa bạn thân từ rất lâu rồi – một con bé tóc dài, đanh đá, to mồm, luôn muốn chiến thắng trong mọi cuộc chơi. Vậy mà thời  thơ ấu đẹp đẽ vô tư đã qua… Nhưng mà Linh vẫn khẽ cười khi nhớ lại một buổi chiều sau cơn mưa, đứa bạn thân “đầu gấu” mọi ngày bỗng dưng ngây ra trước một dải ánh sáng kì ảo lấp lánh mãi trong không gian bàng bạc và ẩm ướt.
Rồi dường như để khẳng định tình yêu với môn Lý, ngay chiều hôm sau, nó kéo tuột Linh ra khỏi lớp – giữa cái nắng chói chang – để... đi xem cầu vồng. Linh kêu lên:
- Trời ơi! Trời còn đang nắng nóng thế này thì lấy đâu ra mưa mà đòi có cầu vồng cơ chứ???
- Thì cứ đi theo tớ đã!
Linh đành im lặng và chạy một mạch theo đứa bạn thân. Nó kéo Linh ra sân trường, thẳng đến chỗ hồ nước, ríu rít:
Làm theo tớ nhé! – Rồi nó nheo mắt lại, nhìn qua làn nước.
Linh nghệt mặt ra, nhưng rồi cũng làm theo. Chỉ đến khi trước mắt Linh loang loáng hiện ra một vệt sáng nhiều màu sắc, Linh mới thốt lên đầy thích thú:
- Hay nhỉ!
- Ừ! Dĩ nhiên rồi, đó là “hiện tượng tán sắc ánh sáng” mà – Nó cười, vẻ mặt đầy mãn nguyện
Thật không ngờ, tình yêu (dù chỉ với cái môn Lý đã khô khan lại còn khó hiểu) cũng có thể làm cho con người ta thay đổi!” – Linh nghĩ thầm, và bất giác nở một nụ cười.
Những ngày sau đó là một quãng thời gian thật đẹp, khi mà sau mỗi tiết học, nó và Linh lại chạy ra hồ nước và chơi đùa cùng nhau bên cầu vồng của tụi nó. Có những lúc, nó tự nhủ: Cái vệt sáng bảy màu ấy đã làm cho tình bạn giữa nó và Linh thân thiết hơn biết nhường nào!
Thời gian cứ trôi đi, tụi nó hằng ngày cứ chơi với nhau bên hồ nước. Cho đến khi kì thi học kì ập đến. Tạm chia tay với hồ nước và cầu vồng, tụi nó lao đầu vào sách vở. Từ sáng đến tối chỉ biết một từ duy nhất: HỌC. Thế rồi, kì thi cũng qua, tưởng như nó và Linh sẽ trở lại những ngày tháng vui vẻ, nhưng nó đã nhầm. Điểm thi của Linh thấp hơn của nó, thậm chí đến cả môn Lý – môn tủ của Linh – vẫn thấp hơn nó một điểm. Bất ngờ hơn nữa, Linh lại sai đúng câu về phần “tán sắc ánh sáng”. Linh buồn lắm. Nhưng dường như trong nỗi buồn của Linh, có cả sự xấu hổ. Những ngày sau đó nó chẳng thấy Linh cười. Linh càng ít nói hơn và trở nên khép kín. Dường như giữa nó và Linh có một bức tường vô hình chắn ngang, khiến cho tình bạn của tụi nó ngày càng mờ nhạt và nó nhận thấy càng ngày Linh càng xa nó hơn. Đã bao nhiêu lần nó thấy Linh với Mai – cô bạn cùng lớp, cùng đứng ở hành lang lớp học rồi cùng cười với nhau rúc rích. Những lúc như thế, nó lại muốn chạy ra, cùng hòa nhập, cùng chung vui nhưng Linh lại tránh mặt nó, lại dắt Mai đi chỗ khác cùng chơi và cùng cười. Nó không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nó buồn. Chỉ đến khi nó không thể chịu nổi cuộc sống thiếu tiếng cười, thiếu những câu nói đùa, thiếu những cái nắm tay của Linh thì nó mới chạy ra hồ nước và bật khóc. Nó biết Linh đang nhìn nó từ trên ban công tầng hai. Nó không mong Linh chạy ùa xuống và an ủi. Nó chỉ muốn Linh hiểu được nỗi lòng của mình, muốn Linh biết rằng cuộc sống của nó sẽ nhàm chán như thế nào nếu thiếu tình bạn giữa hai đứa. Nó khóc bên hồ nước vì muốn nhắc Linh nhớ lại những ngày tụi nó chơi với nhau ở đây, muốn nhắc Linh nhớ về cái cầu vồng đã gắn kết tình bạn giữa hai đứa. Và nó biết, đứng bên ban công gần giàn hoa giấy kia, Linh chắc chắn cũng khóc bởi vì Linh rất hiểu nó và nó cũng rất hiểu Linh mà!
Ngày hôm sau, lúc dắt xe đạp ra cổng, nó bất ngờ khi thấy Linh đã đứng chờ ở đó từ lúc nào. Nó buột miệng định hỏi tại sao Linh không gọi nó ra thì Linh đã cướp ngay lời nó:
-  Cậu cho tớ xin lỗi! Vì… vì… vì đã…
-  Thôi được rồi! Làm gì mà căng thẳng vậy? Đi học mau còn xem cầu vồng chứ - Nó nháy mắt, cười tươi.
-   Ừ há! Cũng lâu quá rồi nhỉ? – Linh trả lời, mặt hớn hở - Mà hôm nay, có một người nữa sẽ cùng xem cầu vồng với tụi mình.
-   Ai vậy? Mai hả?
-   Ừ.
-   Vui đấy. Vậy ta đi nhanh thôi!
Nói rồi hai đứa cùng cười vang, mọi nỗi buồn bấy lâu dường như tan biến.
Từ trên cao, mặt trời đang tỏa nắng rực rỡ. Ngồi phía sau xe đạp, nó thầm nghĩ: “Cầu vồng hôm nay chắc chắn sẽ đẹp hơn bao giờ hết”. Rồi nó mỉm cười…

 

Tác giả bài viết: Trần Thị Lan Anh Học sinh lớp 10, THPT Minh Khai, Đức Thọ, Hà Tĩnh