Diêu Bông Tím
Lão kể câu chuyện thứ nhất. Chị thương lão. Lão kể câu chuyện thứ hai. Chị yêu lão. Lão kể câu chuyện thứ ba. Chị lấy lão làm chồng, nhưng vì đêm động phòng chị có kinh nên hai người không ân ái với nhau được. Lão lặng lẽ cuốn chiếc chiếu cũ mèn ra ngoài sân, ôm khung trời bé con của mình ngủ một giấc cho tới sáng, bỏ mặc đôi mắt ướt nhèm của cô dâu nấp trong mé cửa nhìn theo đêm thun thút.
Câu chuyện thứ nhất lão kể rằng:
Nguyên khu đất nầy trước đây là của ông nội chú để lại cho cha lão vì ông ấy không có con trai. Năm 1954 cha lão đi tập kết ra Miền Bắc rồi ở luôn ngoài đó với người vợ sau, bỏ mẹ con lão ở đây một mình vừa đánh Mỹ, vừa cày sâu cuốc bẫm trên vuông đất nầy. Giải phóng được mấy năm thì mẹ lão qua đời vì bệnh ung thư. Lão cô độc quá nên người ta xúi lão lấy vợ cho bớt phần quạnh hiu, đồng thời "bổ sung thêm lực lượng sản xuất" để thâm canh tăng vụ ngày một tốt hơn. Đấy là nguyên văn lời nói của đồng chí chủ tịch xã động viên lão bấy giờ. Lão không thêm hoặc bớt đi dẫu một từ. Song lão xin thề rằng tay chủ tịch mới học hết lớp 5 trường làng nầy cũng nói thụi theo tay chủ tịch huyện, tay chủ tịch huyện nói thụi theo tay... mà thôi, hơi sức đâu vạch áo cho người xem lưng.
Năm ấy ăn Tết xong, nhà nước phát động nhân dân ùn ùn kéo đến cờ giăng, dây kéo, cọc đóng rầm rầm, miệng không ngớt lu loa rằng nơi đây sẽ quy hoạch thành khu kinh tế mở ngay trên khu đất của ông nội chú lão để lại. Đau thế, nhưng nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, lão giật mình tự hỏi "rồi mình ở đâu đây ta?". Nhưng sau đó lão kịp thời nhận ra một chân lý rất… có lý. Đó là "cái mạng đáng giá ngàn vàng của thằng cha mình còn vác cho cách mạng, sá gì vài ba tấc đất mà đấu với chả đá cho mang tiếng”. Đêm ấy, lão mơ thấy mình nhận tiền đền bù xong mua ngay con Yamaha Nhật Bản mới cứng đèo mụ vợ đi chợ, hai ông bà ôm chặt nhau, cười hố hố!
Câu chuyện thứ hai lão kể rằng:
Hai tháng sau mọi công tác kiểm kê, đo đạc, áp giá, lập khu tái định cư xong, bà con kéo nhau lên ban giải tỏa huyện nhận tiền với khung giá quy định của nhà nước là 150.000 đồng 1 mét vuông đất nông nghiệp, nhưng họ không hề biết rằng cụm từ "đất nông nghiệp" ấy đã âm thầm đổi lại thành "đất dân cư" với mức giá cũng "âm thầm" tăng lên gấp 500 lần, nó xấp xỉ với mức giá bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh đấy trời ạ!
Hôm ấy đến lượt nhà lão đi nhận tiền, nhận xong lão đếm được 1 tỷ 700 triệu đồng. Và, cũng trong cái đêm định mệnh ấy mụ vợ dở hơi của lão đã cuỗm đi hết, chỉ để lại chồng đúng 50 triệu đồng. Bà dắt theo đứa con gái trốn đi đâu không biết. Lão buồn, chạy lên báo công an, họ bảo "chuyện thường ngày ở huyện đấy ông ơi". Thế là toi, thường là của đi thay người nhưng đằng này thì cả của lẫn người đi nốt. Tức chết đi được!
Cũng tại đây lão còn được nghe cán bộ cung cấp thêm thông tin đắng lòng. Đó là, khi nhận tiền đền bù giải tỏa xong ngoài việc cất nhà lầu, mua xe máy, sắm tivi, dàn nhạc kraoke với công suất loa cực lớn... số còn lại, đối với đàn ông thì ôm tiền lên thị trấn đú đởn với gái, đám thanh niên choi choi thì cờ bạc hút xách nhậu nhẹt suốt ngày, đàn bà con gái bỏ nhà xuống thành phố tìm kế sinh nhai. Họ còn khẳng định “ở đây có mà ăn… cứt hả ông”. Nghe xong lão hết hồn, lao nhanh ra đường như con nái sõng chuồng xồng xộc. Nắng quét theo lão một vẹt vàng khè từ đầu xuống chân. Tởm thiệt đó!
Câu chuyện thứ ba lão chỉ tay vào cái hố nước xanh lè trước mặt, kể rằng:
Còn cái khung trời bé con nầy hồi trước nguyên là gốc cây xà cừ hơn một trăm năm tuổi, khi giải phóng mặt bằng người ta chặt thân cây đi, còn lại cái gốc to đùng, sau đó họ bơm nước vào cho mềm rồi dùng xe cẩu, cẩu lên, để lại cái hố sâu hoắm. Ngày nắng nhìn xuống đáy thăm thẳm, ngày mưa nước mọi nơi hội tụ về xanh lẽo. Lão ăn uống, tắm rửa, giặt giũ... đại loại mọi sinh hoạt bắt đầu từ nước đều xuất phát từ đây khi có thể. Và, cũng từ đây, đêm đêm lão chờ bà vợ phản bội quay về đón lão đi đâu cũng được miễn là có vợ, có chồng cơm cháo bên nhau. Nhưng lão chờ mãi, chờ mãi chẳng thấy họ đâu cả. Có hôm lão soi mình xuống hố nước thấy Bác Trời nhìn lại lão cười “hì hì”. Bất giác lão ngộ ra bác nầy cứ hễ cho ai cái nầy thì lập tức lấy lại cái kia, cho cái kia thì lấy đi cái nọ, cho cái nọ ắt lấy mất cái… nò. Điêu nhỉ!
Một hôm, chị ve chai đi ngang qua đây vô tình thấy lão nằm cheo queo bên cái khung trời bé con của mình, tay chân run lẩy bẩy, mặt mày tím tái. Chị hoảng quá, kéo lão vào cái trại tồi tàn, nằm miễn cưỡng bên hố xà cừ tuốt đằng kia để sơ cứu cho lão. Được một chặp, thấy không xoay chuyển gì, nói chung tình hình rất chi… tình hình. Chị bèn chạy ra cái hố sâu hoẳm kia múc một gàu nước cho lão uống, không ngờ lão tỉnh lại. Nguậy nguậy cái đầu, hỏi "em là tiên hả?". Chị cười "dạ, em là nàng tiên bé bỏng của anh đây". Đêm ấy, nàng tiên giáng trần ngồi nghe người trần kể chuyện trần gian mãi tận khuya mới thôi. Rồi, nàng tiên ấy giáng thế làm vợ lão. Rõ khéo!
Cuối cùng, đêm động phòng cũng diễn ra ngay bên hố xà cừ trong vắt, quanh bờ vài chiếc lá diêu bông tím nhú ra mơn mởn. Tương truyền rằng, diêu bông tím là loài bán chùm gởi, sống bám vào thành giếng, bờ ao, bông màu tím, thường nở vào tháng Giêng, đến khoảng giữa tháng Ba thì tàn lụi, khép lại vòng đời một năm ngan ngát. Đêm ấy, khung trời bé con của lão chao qua lắc lại rồi biến mất nhường chỗ cho hai tấm thân nóng rực quấn vào nhau như người ta quết chả. Đôi tay gầy đét của lão bấu vào đêm, vào đất, vào chị đang trong tư thế hẩy lên liên tục song đôi tay ấy vẫn không có ý định dừng lại. Ác thật!
Quảng Nam, 12.2014
Bình Địa Mộc