Chùm thơ của Đặng Chấn Hưng (Hà Nội)

ĐIỆU CHÈO QUÊ HƯƠNG

TRONG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ

 

Nghe em hát chèo, các anh bừng tỉnh giấc

Ánh mắt hiền, vọng tiếng nấc vì yêu

Các anh nằm giữa nắng sớm mưa chiều

Hồn liệt sĩ kiêu hãnh theo Đất Mẹ

Tiếng trống chèo dồn lên khe khẽ

Gõ vào lòng khơi nhẹ những niềm đau

Nhắc vì ai để Tổ Quốc đẹp giàu

Bao thế hệ đời sau ơn mãi

Các anh đi cho mầm xanh trở lại

Đất nước này hoa trái cũng hồi sinh

Có những tháng năm chỉ vì nghĩa vì tình

Trong sáng lắm như tia nắng bình minh mới nở

Lời hát chèo đưa ta về quá khứ

Đạn bom rơi, giấc ngủ võng, súng trăng treo

Những tháng năm khi Đất Nước thật nghèo

Vẫn khí phách noi theo Tiên Tổ

Tiếng trống chèo bây giờ sao trăn trở

Thương những người rơi máu đỏ hy sinh

Để cho ta có cuộc sống yên bình

Hãy gột sạch tâm mình vì dân nước.

 

Nhà thơ Đặng Chấn Hưng - Chủ nhiệm CLB Thơ facebook Hà Nội.


NGẬP NGỪNG BIỂN HÁT

 

Ngàn năm con sóng cồn cào

Sóng xa vô tận ngập vào bờ yêu

Khi xanh thổn thức bao điều

Bạc đầu sóng vẫn thật nhiều đắm say

Ngập ngừng biển hát chiều nay

Bâng khuâng tôi với những ngày xa em

Con thuyền trôi giữa màn đêm

Cuộc tình lặng lẽ bên thềm lá rơi

Mắt em là ánh sao trời

Giữa mênh mông biển giữa vời vợi nhau

Biết rằng chẳng mãi về sau

Mà sao mãnh liệt tươi màu tình yêu

Lắng nghe biển hát những chiều

Lặng nhìn tia nắng đốt thiêu cuối ngày

Vươn tay hái sóng chiều nay

Trộn thêm nỗi nhớ rót đầy tim yêu.

 

MƯA ĐÊM

 

Thì thầm hiên vắng chờ ai

Hạt rơi đáy giấc, hạt cài năm canh

Hạt nào ánh mắt long lanh

Hạt nào nghiêng gãy mấy cành hoa đau

Mưa nhiều đẫm nhớ về nhau.

Hà Nội 19.7. 2022

 

NGỦ TRÊN BÈ HỒ THÁC BỜ

HOÀ BÌNH

 

Anh cùng em ngủ trên bè hồ Thác

Nước reo quanh đổ tiếng nhạc vào đêm

Và hình như sóng sánh cả gối mềm

Gió sông vấp dập dềnh va vào núi

Nước trong vắt từng đàn cá nổi

Cá tung tăng đêm tối đuổi nhau

Cá nhiều lắm mà chẳng có ai câu

Chúng tự nhiên rong ruổi

Một gian nhà nổi

Chứa hai dãy nam nữ người thơ

Nào gối nào chăn, nào giấc mơ không ngủ

Nhớ Chúa Thác Bờ xưa trong đêm gió hú

Giúp dân chống lũ cuồng dâng

Bà là hiện thân một tình yêu vĩnh cửu

Tóc dài như sông, xanh như nước, tình yêu lứa đôi như cây núi tầng tầng

Đêm nay trên bè

Thao thức với hương chè bốc khói

Tiếng ghi ta bập bùng trong tối

Tiếng hát bay lên

Lời thơ đọc vội

Đêm nay trên bè nổi

Giấc ngủ đu đưa, câu hát đu đưa, đàn cá đu đưa trong mùa trăng xoã núi mơ màng

Anh và em như cơn gió lang thang

Gùi hồn thơ lên núi ngủ

Ngủ trong tiếng cồng, tiếng chiêng đã cũ

Vẫn xanh thắm tình người, rộn rã trẻ thơ, bay đến miền xa lạ

Một đêm nay, chẳng biết có khi nào quay lại

Nghe núi thở rồi mãi mãi bâng khuâng

Nghe lá rừng thì thầm lấp kín mùa Xuân

Gột sạch lòng trong làn nước tinh khiết mênh mông

Bao giờ trở lại chỉ cần một đêm, một đêm thôi

Một đêm.

Hà Nội- Thác Bờ 8/7/2022