Chùm thơ độc đáo về mùa thu của Đỗ Thu (Hà Nội)

 

Tháng tám chưa ..?

Mà hương cốm nhà ai như muốn đòi ra phố, chùm hoa sữa bên đường thả vào gió mùi vị khó quên .

Tháng tám chưa ..? Sao chiếc lá uống vàng giọt nắng mùa rơi , và có tiếng heo may hòa vào lời ru trưa nghe ngọt lịm ..

Vâng ! .. Thu Hà Nội là thế .. mùa của những yêu thương từ bao điều bình dị nhất.

Năm ấy …

Em được sinh ra vào tháng Tám tại Hà Nội, nên cha đã đặt tên là Thu Hà .. như muốn dành cho em tất cả sự yêu thương mà chỉ có ở mùa Thu Hà Nội .

Trời tháng Tám nhu mì như chiếc lá

Rơi nhẹ nhàng mà cõng cả mùa thu.

ĐỖ THU

Tác giả Đỗ Thu

MÙA THU CỦA EM

 

Tên của em...

Ai cũng gọi một mùa

Xuân yêu thương để hoa đùa trước ngõ

Nắng nồng nàn gọi tình hoa Hạ đỏ

Đông êm đềm gọi gió bấc hanh hao.

 

Tên của em...

Những ước muốn ngọt ngào

Mùa đất nước khải hoàn bao sắc lá

Mùa thân thương khi Thu về vội vã

Hửng đất trời màu trinh trắng Thu ơi.

Em nồng nàn...

Đằm thắm sắc buông lơi

Mái tóc bay giữa cuộc đời rộn rã

Để anh thương đường cong mơ óng ả

Thương duyên thầm với tất cả tình ru

 

Tên của em...

Là tiếng gọi mùa Thu

Là nỗi nhớ của một mùa trẻ mãi

Tiếng Thu lòng để hồn anh mê mải

Là suối nguồn anh trải mối tình thơ.

 

THU YÊU THƯƠNG

Cuối Thu rồi

ôm nỗi nhớ mênh mang

Thu Hà Nội nhuộm sắc vàng ngõ phố

Đường Cổ Ngư liễu nô đùa trước gió

Đắm nồng nàn sóng vỗ Bóng chiều ơi.

 

Cuối Thu rồi

những sợi nhớ chợt rơi

Bên cửa sổ thoáng dáng người em gái

Vạt nắng hoe như uốn mình một dải

Vắt bên thềm chợt vãi dưới chân em

 

Hà Nội ơi! Bao nỗi nhớ khát thèm

Heo may lạnh cũng đem hơi ấm lạ

Nắng dịu dàng sao mà xanh xao quá

Gió ngỡ ngàng em nhớ tới người xa.

 

Trấn Vũ chùa

tiếng chuông vọng ngân nga

Sương nắng sớm vẫn la đà mặt nước

Thu nơi em nồng nàn bao điều ước

Về bên anh xây hạnh phước cuộc đời.

 

THU ĐỎNG ĐẢNH

Một nàng đỏng đảnh dễ thương

Sắc nồng tô điểm vấn vương một thời

Bông trang quấn quít bên đời

Thảo thơm hoa nở rạng ngời đắm say

 

Thu tình đỏng đảnh đẹp thay

Nghe hồn nhung nhớ thả bay gió chiều

Đỏng đảnh nhớ đỏng đảnh yêu

Nhành hoa đỏng đảnh liêu xiêu bao chàng

 

Bông ngàn đỏng đảnh đài trang

Sắc đơn mỏng mảnh làm sang mĩ miều

Người ta đỏng đảnh vì yêu

Còn em đỏng đảnh chữ phiêu thôi mà

 

Đỏng đảnh trắng vẹn kiêu sa

Nồng nàn e ấp nụ hoa bên đàng

Đỏng đảnh khép cái nhụy vàng

Để người quân tử ngỡ ngàng vì Thu.

 

THU NŨNG NỊU

Thu sang đuổi nắng về trời

Cho hương cốm tỏa theo lời mẹ ru

Nồng nàn như trái mù u

Tinh khôi mỏng mảnh trời Thu nhẹ nhàng

 

Trắng trinh nép nhụy sắc vàng

Lắt lay cánh mỏng miên mang giữa đời

Giọt buồn rớt hạt mưa rơi

Để Thu nũng nịu kéo lơi sợi tình

 

Giận hờn để nét môi xinh

Ai người chiều chuộng bóng hình cô thôn

Dáng ngà như sóng dập dồn

Lúc êm nhè nhẹ lúc đôn thủy triều

 

Người về chẳng nói lời yêu

Để chan mí ướt phiêu diêu mơ màng

Thu về sợi nắng đa mang

Tình ngâu da diết dịu dàng nhẹ đưa.

 

Thu vàng nũng nịu dưới mưa

Để câu thương nhớ đổ thừa nơi anh.

 

THU QUYẾN RŨ.

Anh ơi Thu đã về rồi

Heo may nhè nhẹ sắc trời xanh trong

Lá rơi rụng những ước mong

Tình Thu xao xuyến mênh mông tím chiều.

 

Thu về chan chứa niềm yêu

Tình Thu lay động ước điều khát khao

Mùa sang đến tự khi nào

Để cho nỗi nhớ bay vào ngóng trông

 

Tình Thu lướt giữa tầng không

Mong người gặp gỡ những dòng thơ êm

Hoàng hôn vừa rớt bên thềm

Cho nồng đêm giấc tình thêm đậm đà

 

Trinh nguyên trắng nõn làn da

Tình Thu quyến rũ mặn mà yêu thương.

 

HUYỀN THOẠI THU

Nơi huyền thoại đất địa linh nhân kiệt

Có một mùa ai cũng biết gọi lên

Ba sáu phố mái san sát nối liền

Bức thủy mặc đời đặt tên Hà Nội

 

Bốn mùa trôi thời gian như rất vội

Bánh xe đời cọc cạch khối thời gian

Xuân qua rồi Hạ bao nỗi chứa chan

Thu vừa tới rồi Đông tàn lạnh giá

 

Thu Hà Nội nhu mì như chiếc lá

Rơi nhẹ nhàng bóng rợp cả trời Thu

Em thẫn thờ trong điệp khúc lời ru

Ôi đẹp quá một tình Thu Hà Nội

 

Người nói vậy em nào đâu dám chối

Sắc Thu vàng chẳng cưỡng nổi hờn ghen

Lá và hoa cùng run rẩy đua chen

Nàng đẹp quá... đêm khát thèm báu vật.

 

Thu Hà Nội

một nỗi niềm chứa chất

Em nhẹ nhàng

cõng tất cả mùa Thu.

 

HÀ NỘI THU

 

Những con đường rợp chiếc lá vàng bay

Chiều Hà Nội hôm nay sao đẹp quá

Em lặng thầm nhìn dòng người hối hả

Thơm cốm non thấy mát dạ phố phường

 

Em thả bước lặng lẽ ngắm Hồ Gươm

Mặc chiếc lá vừa rơi chờm mái tóc

Sóng tinh khôi vỗ nhịp bờ trầm mặc

Bóng Tháp Rùa bỗng chợt nhắc gươm thiêng

 

Nhà hát lớn vọng kí ức thiêng liêng

Thu năm ấy phá ngục xiềng áp bức

Cả dân tộc chợt chuyển mình tỉnh thức

Hà Nội ơi... rạng rỡ trái tim hồng.

 

Mùa hạnh phúc sáng mãi những đợi trông

Vàng sắc cải ngát hương đồng dào dạt

Nắm tay nhau đan ngọt ngào ấm áp

Đắm hương yêu bởi khúc hát tự tình.

 

Tháng Mười về

Hà Nội đẹp lung linh

Ngọt ngào thắm

bản tình ca trên phố.

 

CÁM ƠN MÙA THU

Cám ơn đời tháng Tám đẹp như mơ

Gom tất cả những vần thơ tỏ rạng

Mùa của em nồng nàn và duyên dáng

Rất dịu hiền cùng tỏa ngát hương say

 

Thu đã về những chiếc lá vội bay

Tiếng xào xạc lắt lay đùa gió sớm

Câu yêu thương và nụ hồng mới chớm

Bạn bè ơi! Thắm đậm tiếng lòng vương

 

Cám ơn Người bên góc phố yêu thương

Mùa năm nay con đường đầy vắng vẻ

Chỉ đâu đó vài bóng người lặng lẽ

Giữ yên bình khi đất Mẹ thương đau.

 

Yên một chỗ chẳng đến được với nhau

Tình vẫn đẹp bởi sắc màu lưu luyến

Một lời hoa kết hồng bao câu chuyện

Chúc Thu sau sẽ mãn nguyện bên đời

 

Cám ơn anh, cám ơn chị ơn người

Cùng các bạn đời thắm tươi mãi nhé

Ngày Thu tới một tình Thu vẫn trẻ

Vẫn xinh tươi với dáng vẻ nồng nàn.

 

Thu Hà Nội

khắc đậm những chứa chan

Trời hạnh phúc

đẹp căng tràn sự sống.

 

THU XƯA

Thu giờ lại nhớ Thu xưa

Nhớ thời thiếu nữ em chưa lấy chồng

Cái thời vừa ngóng vừa trông

Hờn ghen nũng nịu tóc bồng buông lơi

 

Mắt ngài lúng liếng người ơi

Má hồng da phấn thắm tươi rạng ngời

Tầm xuân nhú nở bên đời

Rung rinh chúm chím khung trời tuổi hoa

 

Lúng liếng là lúng liếng xa

Long lanh rực rỡ thu ba ửng hồng

Ngại ngần ngày sáo sang sông

Một mình thu giữa mênh mông cuộc đời

 

Lúng liếng là lúng liếng ơi

Giật mình ngỡ tóc một thời còn xanh.

 

THU VÀ NỖI NHỚ

Sắc Thu vàng giữa nỗi nhớ dịu êm

Em ngỡ ngàng bên thềm hoa rực rỡ

Mùa đã sang tiếng hương lòng đã nở

Đắm yêu thương bỡ ngỡ đón anh về

 

Nét hồng xinh tỏa thắm những đam mê

Vang vọng mãi lời thề Thu năm ấy

Giữa dòng người bên thềm hoa lộng lẫy

Thoáng hình anh tay vẫy nhẹ đón chào.

 

Thu Hà Nổi gửi lưu luyến khát khao

Câu thề hẹn đón ta vào ngày mới

Thu yêu thương khiến lòng ta vời vợi

Man mác buồn trong chờ đợi bao năm

 

Em nồng nàn đôi mắt dõi xa xăm

Tường Vi em nở sắc đằm duyên mới

Mùa Thu sang vẫn còn vương lòng đợi

Đón anh về trong nắng bởi tình em.