Nước mắt người lính già - Thơ của Nguyễn Huyền

Người lính già ngồi chăm chú lắng nghe.

Giai điệu tự hào "bản hùng ca bất diệt"*

Khuôn mặt ông cả buồn, vui, da diết.

Ba cuộc trường chinh, người mất người còn.

Tổ quốc nghiêng mình nhớ những người con.

Dâng cả tuổi xuân cho quê hương đất nước.

Biết bao hy sinh không sao kể được.

Để có hoà bình như ngày hôm nay.

Người lính già bây giờ đang ngồi đây.

Ông điềm tĩnh lắng nghe từng câu hát.

Kể về một thời chiến tranh trận mạc.

Mà chính ông và đồng đội trải qua.

Trên sân khấu một ca sĩ bước ra.

Ôm tấm bia không một dòng địa chỉ.

Không tên tuổi, quê hương, đơn vị.

Chỉ có dòng Liệt sĩ chưa biết tên.

Khi lời ca tức tưởi bỗng vang lên.

"Các anh giờ đang ở đâu, đồng đội"**

Người lính già đã không kìm nổi.

Nước mắt rơi trên khuôn mặt đau buồn.

Còn bao mẹ già vẫn mong chờ tin con.

Bao người vợ tấm khăn tang nức nở.

Đồng đội ông bao người nằm đâu đó.

Mấy chục năm nay chưa trở về nhà...

Nước mắt vẫn rơi trên khuôn mặt người lính già.

* Tên chương trình tổ chức tối 23.7.2022 nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ

**Lời bài hát.