Chùm thơ của Vũ Phương (Thái Nguyên)

SỐNG MÃI TUỔI HAI MƯƠI.

(Kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ..27/7)

 

Có nơi nào giống Việt Nam tôi không...

Từ xa xưa Ông Cha ta giữ nước.

Đánh đuổi giặc ngoại xâm để có được.

Một Việt Nam anh dũng thật quật cường.

Lớp lớp anh hùng vang vọng tuổi xanh.

Tuổi Hai Mươi đang căng tràn nhựa sống.

Theo tiếng gọi linh thiêng của Tổ Quốc.

Từ giã quê nhà , tạm biệt người thân.

 

Nơi chiến trường máu lửa luôn vây quanh.

Là cái chết cách gang cùng sự sống.

Là lấy thân mình để làm giá súng.

Thân làm cầu để đồng đội vượt qua.

Máu đã đổ thấm đẫm đất phù sa.

Anh ngã xuống cho quê nhà giải phóng.

Mãi mãi tuổi xanh Hai Mươi tròn bóng.

Giữa rừng già vang vọng lời Mẹ ru.

 

Ở đâu đó Anh nằm giữa sắc Thu.

Máu Anh đổ....Đối Tự Do ..Dân tộc.

Đổi cả thanh xuân, có gì để tiếc.

Để lấy Hòa Bình, cho dân tộc Việt.

Kính cẩn nghiêng mình thắp nén tâm nhang.

Tuổi Hai Mươi Anh dành cho đất nước.

Tổ Quốc ghi công, muôn đời Anh sống.

Trong trái tim hàng triệu triệu người dân.

YÊN NGHỈ NHÉ...THIÊN THẦN ÁO LÍNH.

Bắc Ninh. 14/7/2022.

CA DAO MẸ...

Tháng Bẩy về con nhớ Mẹ nhiều hơn.

Lễ Vu lan đến rất gần rồi đó.

Tấm lòng Mẹ là vầng trăng sáng tỏ.

Soi sáng cho con suốt cả đời người.

Tháng Bẩy về con nhớ lắm Mẹ ơi.

Dáng tảo tần Mẹ nuôi con khôn lớn.

Hạ cháy da và giá buốt Đông sang.

Tháng Hai Xuân lất phất mưa bụi tuôn.

Mẹ vẫn gánh nỗi nhọc nhằn cơ cực.

Đôi vai gầy cứ run lên từng chập.

Ẩn đằng sau là hạnh phúc nhân đôi.

Lấp lánh ánh cười khóe mắt rạng ngời.

Là Mẹ đấy thật bao dung giản dị.

Chở che con suốt cuộc đời như thế.

Có ngôn từ nào kể hết được Mẹ đâu.

Tháng Bẩy mưa Ngâu nhớ Mẹ rất nhiều.

Thèm làm nũng được gục đầu lòng Mẹ.

Thèm một câu Mẹ mắng lúc hư thân.

Thèm lúc ốm Mẹ lo lắng ân cần.

Lúc gục ngã Mẹ dang tay che chở.

Mẹ kính yêu cả cuộc đời như thế.

Lo cho con không nghĩ đến bản thân.

Hy sinh tất cả để con được ấm êm.

Huyền thoại Mẹ..Ca dao con kính tặng.

Băc Ninh,  12/7/2022.