Chùm thơ của Xuân Hiệp (Hà Nội)
EM GIẤU GÌ
Em giấu gì ? Vào nắng vàng mùa hạ
Để mây chiều tím cả mắt nhớ ai
Em giấu gì ? Màu hoa đỏ chẳng phai
Gió lao xao đêm dài mùa tình tự .
Em giấu gì ? Từng câu trong nét chữ
Bến đò buồn đưa lữ khách qua sông
Em giấu gì ? Vào khoảng trống mênh mông
Hương lúa chín trên đồng chim đua hót.
Em giấu gì ?Trong đêm mưa dịu ngọt
Đếm canh dài từng giọt nhỏ rơi rơi
Em giấu gì? Vào năm tháng chơi vơi
Ủ men say bao lời thương lời nhớ .
Em giấu gì ? Vào nỗi buồn trăn trở
Để đêm hè ta nhớ tiếng nhạc xưa
Em giấu gì? Vào câu ví đò đưa
Hàng phượng vĩ năm xưa mình hò hẹn .
Phố mùa thương ngập ngừng em bẽn lẽn
Chia xa rồi em hẹn đến mùa yêu
Giữa không gian hoàng hôn tím mây chiều
Em giấu kín tình yêu em mùa hạ.
GỬI EM THÁNG BA
Gửi em màu nắng tháng ba
Hoa gạo rụng xuống vườn cà trổ bông
Gửi em xanh biếc cánh đồng
Lúa thì con gái nhìn không thấy bờ.
Gửi em với những vần thơ
Hoàng hôn tím biếc ngồi chờ trăng lên
Gửi em bài hát không tên
Lời ca ai hát trên nền nhạc xưa.
Gửi em tất cả gió mưa
Hoa xoan tím rụng lưa thưa lối mòn
Gửi em đêm sáng trăng tròn
Bên cầu in bóng nước non hữu tình.
Gửi em câu hát trúc xinh
Em xinh em đứng một mình vẫn xinh
Gửi em hoa thắm lung linh
Hồng Nhung tên gọi đậm tình mến yêu .
Gửi em mây tím cuối chiều
Vi vu trong gió cánh diều vút bay
Gửi em nỗi nhớ nồng say
Tháng ba mưa đổ lá thay lộc chồi.
Gửi em có bấy nhiều thôi
Tình yêu anh gửi ngàn lời thiết tha
Mùa Xuân trong tiết tháng ba
Anh xin gửi tặng bài ca tới người
Chúc em mãi mãi xinh tươi
Hồn nhiên ,hạnh phúc nụ cười đáng yêu…
HẠ XƯA
Có phải chăng ,hạ về mang nỗi nhớ
Thủa học trò hai đưa quá ngây thơ
Anh tặng em ,chùm thơ hoa phượng đỏ
Em ngượng ngùng ,má ửng đỏ cười duyên.
Chuyện lâu rồi sao chẳng thể nào quên
Mùa hạ đến khắc tên vào ký ức
Từng đêm dài anh nghe lòng rạo rực
Đếm canh tàn ,thao thức nhớ hạ xưa.
Nhớ những chiều ,trời đổ cơn mưa
Hàng phượng vĩ vui đùa cùng hai đứa
Thủa dại khờ nghe ôi ! sao chan chứa
Tiếng ve sầu như hứa với mùa sau.
Mùa hạ ơi !sao ai lỡ quên mau
Em qua cầu ve sầu kêu ngóng đợi
Tiếng tình yêu nghe sao xa vời vợi
Hạ về rồi gợi nỗi nhớ trong anh...
EM LÀ AI
Anh thầm nghĩ em là ai vậy chứ ?
Để đêm về anh mộng nhớ vu vơ
Có phải chăng anh là một gã khờ ?
Đêm tương tư đợi chờ vầng trăng khuyết.
Đếm canh dài nỗi buồn anh ai biết
Gọi tên người tha thiết tiếng yêu thương
Em là ai ? Sao cứ mỗi đêm trường
Trong giấc mộng đẹp khiêm nhường lộng lẫy.
Em là ai? Sao lại kỳ đến vậy!
Để đêm buồn anh say đắm miên man
Ước rằng mai ta xây đắp mộng vàng
Chuyện cổ tich như nàng kiều thủa trước.
Em là ai? không cùng anh sánh bước
Để một mình anh lội ngược bến mơ
Đến bao giờ mới viết tiếp bài thơ
Một gã khờ đêm mơ người trong mộng ...