Chùm thơ của Vũ Quốc Hưng-Thái Nguyên
VIẾT VỀ MẸ
“ kính dâng Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ “
Các con ơi ! cơm Mẹ nấu xong rồi
Sao chẳng thấy đứa nào về với Mẹ
Để mỗi ngày Mẹ gọi thầm khe khẽ
Thằng Cả , thằng Hai chẳng chịu nhắc em về
Đã bao đêm Mẹ thao thức chốn quê
Cứ tối ngày lại hoài trông ra ngõ
Chỉ nguyện cầu thấy bóng hình một đứa
Cũng dịu lòng để vơi nỗi cô đơn
Mẹ THỨ ơi ! Con hiểu tấm lòng son
Của người Mẹ khi có con ra trận
Chẳng Mẹ nào mà lòng không vướng bận
Tiễn con đi hẹn chiến thắng sẽ về
Các con đi vẫn lưu bóng hồn quê
Lời Mẹ ru à ơi bên cánh võng
Là chiều quê bầu trời xanh biển rộng
Là cánh buồm xa tít tắp… trùng khơi
Con chẳng về được đâu nữa Mẹ ơi
Ở bên con còn rất nhiều đồng đội
Dẫu biết rằng chúng con thật có lỗi
Để Mẹ già cứ ngày ngóng đêm mong
Nhìn mâm cơm Mẹ đau xót xé lòng
Cứ thầm gọi rõ ràng tên từng đứa
Nhớ ngày nào chúng mày đã từng hứa
Sẽ trở về bên Mẹ giống ngày xưa
Nỗi đau Mẹ con biết nói sao vừa
Thật cảm phục với tấm lòng người Mẹ
Để con gọi MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG nhé
Tổ Quốc được trường tồn bởi Mẹ của chúng con .
SEN HỒNG
Môi em toả ngát hương nồng
Hồng tươi màu áo sen trông ngỡ ngàng
Nắng vàng gọi gió mơn man
Cá vờn ngó bóng , oanh vàng ngẩn ngơ
Để đêm ai cứ thẫn thờ
Nhớ nàng Tố Nữ ngây thơ má hồng
Bao ngày đợi bấy lần trông
Quanh hồ dạo bước mà mong thấy người
Ta hỏi gió , gió chỉ cười
Hỏi Cá , Cá chỉ thấy cười ngắm hoa
Sen hồng vương mãi trong ta
Hương sen toả ngát la đà mặt sương
Cánh hồng vàng nhuỵ mãi vương
Trắng trong trinh nữ má hường buổi mai
Hồng nhan duyên phận tơ cài
Sớm mai tinh khiết dáng ai bên hồ
Để rồi ra ngẩn vào ngơ
Hồng hồng tuyết tuyết giấc mơ mãi nồng .
TỔ QUỐC TRONG TIM TÔI\
Tổ Quốc trong tôi
Mãi mãi trường tồn
Có những anh hùng
Sinh ra từ áo vải
Mười tám đôi mươi
Tuổi xuân đẹp mãi
Chích máu ăn thề
Sống chết với quê hương
Tổ Quốc trong tôi
Lưu dấu
Những con đường
Những bàn chân
Ngón bấm sâu vào đá
Vượt đỉnh Trường Sơn
Bom cày đạn phá
Đá phải mòn
Bàn chân vẫn tinh tươm…
Tổ Quốc trong tôi
“ Có đỉnh nào cao hơn
Bằng đỉnh cao
Chiếc mũ kia
Của chủ nghĩa anh hùng cách mạng “*
Phơi phới tuổi xuân
Trải dài năm tháng
Bạt núi xẻ đường
Xe vẫn lăn nhanh…
Tổ quốc trong tôi
Là những
Cánh đồng lúa xanh
Là cánh võng
À ơi
Ru con thành dũng sỹ
Có bao người Mẹ
Hằng đêm nằm nghĩ
Tiễn đứa sau đi
Đứa trước chẳng quay về…
Tổ Quốc trong tôi
Là cánh sóng
Chân đê
Là đoàn tàu đi
Chẳng bao giờ có số
Chi viện Miền Nam
Một thời khói lửa
Nằm lại biển sâu
Không biết đến bao giờ…
Tổ Quốc trong tôi
Là bao trận chiến cam go
Tre biến thành chông
Lúa cũng thành kiếm sắc
Kẻ thù nào
Dẫu có là hùng mạnh
Cũng cúi đầu
Khuất phục dưới chân ta…
Tổ Quốc trong tôi
Chẳng thiếu một nhà
Khi hiểm nguy
Đều có con ra trận
Anh lính Cụ Hồ
Màu áo xanh vô tận
Màu thanh bình
Của Đất Nước tôi yêu…
Tổ Quốc trong tôi
Đâu đó rất nhiều
Những tượng đài ,nghĩa trang
Vinh danh
Anh hùng liệt sỹ
Ngọn nến hồng
Ru các anh yên nghỉ
Để Tổ Quốc trường tồn
Mãi mãi…
Không quên…