Chùm thơ về Xứ Nghệ của Bác sĩ Hà Hải Anh

Bác sĩ Hà Hải Anh quê ở Đức Thọ, Hà Tĩnh;,sinh ra, lớn lên tại Hà Nội; cựu học sinh Trường chuyên Hà Nội – Amsterdam; sau đó, bà được đào tạo về ngành Y tại các trường Đại học danh giá trong nước và nước ngoài.  Bà là giảng viên Viện đào tạo Răng Hàm Mặt tại Hanoi Medical University; Doctor tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; Từng làm Membership Administrator tại Hanoi-Amsterdam Organization, Inc v.v. Hiện bà đang công tác tại Hoa Kỳ.

Dù bận công việc giảng dạy và khám chữa bệnh, nhưng bà vẫn dành thời gian sáng tác thơ như ...đánh răng rửa mặt hàng ngày vậy. Tacphammoionline trân trọng giới thiệu chùng thơ về Xứ Nghệ của bà.

 

XỨ NGHỆ QUÊ TÔI

 

Xứ Nghệ quê tôi đầy gió Lào cát cháy

Toàn đất cằn đá sỏi nắng như nung

Chất giọng khó nghe bên những mái nhà tranh

Sau lũy tre nghèo thức ăn toàn bù rợ...

 

Những điều ấy con đọc trong sách vở

Được biết thêm khi Mẹ kể cho nghe

Được theo Mẹ về tận chốn quê

Chốn quê nghèo nhưng giàu tình nhân ái...

 

Giò nhút xơ mít ai nghe cũng ngại

Thế mà con ăn ngon đến là ngon

Mẹ cất công làm để con hiểu quê hơn

Chất chứa trong đó là bao la tình Mẹ!

 

Con chỉ thấy quê mình đẹp thế

Sơn thủy hữu tình, xanh mướt ngô non

Chốn đô thành biết bao người giỏi giang

Con biết rằng rất nhiều dân xứ Nghệ!

 

Với phẩm chất nhiệt tình, mạnh mẽ

Dám nghĩ dám làm chẳng quản khó khăn

Bao vất vả thử thách chẳng thể cản ngăn

Trí tuệ, tấm lòng những người con xứ Nghệ...

 

Không kể hết bao điều nhân nghĩa

Biết giúp nhau vững bước tiến lên

Xây đắp quê mình mãi đẹp thêm

Con tự hào là "dân xứ Nghệ"...

 

Con biết thế và con yêu thế

Mảnh đất quê mình "khúc ruột miền trung"

Giọng khó nghe đâu chỉ thấy mượt như nhung

Ngọt ngào êm ái con thường nghe Mẹ nói

 

Thuở ấy thơ chiều chiều con ngóng đợi

Mẹ đi làm về để gọi Mẹ, Mẹ ơi!!!

Có Mẹ về cuộc sống mới sinh sôi

Mới tươi vui như tuổi thơ con vậy...

 

"Hàm răng cái tóc..." những điều Mẹ dạy,

Âu yếm từng lời con vẫn nhớ khôn nguôi

Tóc Mẹ dài, răng trắng đều...hình ảnh Mẹ tôi

Con tự hào là dân xứ Nghệ!!!

 

Nhớ những đêm xưa dáng hình của Mẹ

Bên ngọn đèn dầu tỏa bóng xinh xinh

Mẹ dạy chúng tôi bao nghĩa bao tình

Qua những truyện trong "Tấm lòng cao cả"...

 

Rồi "Không gia đình" nước mắt lăn trên má...

Mẹ của tôi giọt ngắn giọt dài

Để lớn khôn tôi vẫn nhớ hoài

Mẹ ấp ủ chúng tôi ngày thơ bé....

 

Mùi nước lá xông thơm hương thế

Thơm từ ký ức đến hôm nay

Thơm nụ cười hiền và hơi mát bàn tay

Giọng Mẹ dịu dàng xua đi cái mệt...

 

Biết bao điều tôi không kể hết

Yêu Mẹ Cha, quý người Nghệ "quê choa"

Dù đất miền trung đầy giông bão mưa sa...

Mà yêu thế quê hương xứ Nghệ....

Tôi tự hào là "dân xứ Nghệ"!!!

PNG, 15.5.2015

 

TÌNH VÍ DẶM

 

Cứ âm ỉ để quyện vào câu hát

Cứ ngọt ngào ôm lấy những vần thơ

Anh có về  sông Lam quê em đó

Mắt sông La ai soi bóng đôi bờ!...

 

Câu "mô rứa" mà lịm người xa xứ

Nhút quê mình cứ thương đến là thương

Ôi tiếng Nghệ hồn quê em cười nụ

"Chứ đi mô" vẫn thắm má hường!

 

Giận mà thương để lòng anh thương lắm

Nghệ Tịnh mình thương mãi người ơi

Bao địa danh em mới nghe nói đến

Chưa thấy đâu đã yêu bởi anh rồi!????

 

Yêu quê hương từ Người đi xây hồ Kẻ Gỗ*

Kẹo Cu Đơ Mẹ nấu chút quà quê

Tiếng Nghệ ngọt ngào qua dâu bể

Nâng niu con vượt trên những bão mưa...

 

Yêu quê hương qua lời thơ anh viết

Ví dặm thương phải lòng đã lâu rồi

Ta yêu nhất bản chất người xứ Nghệ

Rất nặng tình nên ta cứ yêu thôi!

29.5.2020

(* Tên một ca khúc rất trữ tình về xứ Nghệ)

 

TIẾNG QUÊ

 

Nghe tiếng ai quen giữa dòng người xa lạ.

Một cái bắt tay: em người mô đó em ơi?

Quê hương ta đâu cũng ấm tình đời

Sông Lam, sông La êm đềm như tóc Mẹ

 

Con trốn vào tránh bão bùng dâu bể

Ru cho con êm ái thuở ấu thơ

Vai Mẹ Cha gồng gánh cả đôi bờ

Ru ngọt ngào câu dân ca em hát

 

Anh dắt tay em giữa đồng vàng nặng hạt

Gặt tình yêu, nuôi lớn những tâm hồn

Nghệ Tịnh mình thương càng thấy thương hơn

Quê em quê anh quê chúng mình anh nhỉ!

 

TÌNH YÊU XỨ NGHỆ

 

Yêu con sông Lam uốn tóc dài quê mẹ

Yêu con sông La xanh mắt ngọc quê cha

Ơi những dòng sông nối đôi bờ thương nhớ

Mãi tự bao giờ vẫn hoài niệm trong ta...

 

Những con sông ấm sao trời lấp lánh

Như mắt em thăm thẳm trong anh

“Chứ đi mô cụng nhớ *về” ...Nghệ Tịnh

Ai biết nước sông Lam trong đục ân tình...!

 

Như lòng ta là nhịp cầu quê mẹ

Nối Nghệ An bên này tới bên nớ quê cha

Cầu Cửa Hội ngân dài câu ví dặm

Như vòng tay chào đón biển bao la!...

 

Ta tắm dòng xanh đôi bờ Cửa Hội

Tắm tình cha, tình mẹ muôn đời

Cây cầu là bài thơ đẹp nhất

Xứ Nghệ tình yêu, xứ Nghệ ơi!

 

23h30’ 2/3/2021

(* Lời trong ca khúc Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý)

 

NGHỆ TỊNH (TĨNH)  MÌNH THƯƠNG

 

Quê anh, quê em, quê “chúng mình”xứ Nghệ

Dòng tóc Lam giang quấn quýt đôi bờ

Cầu Cửa Hội mở vòng tay biển

Nghệ An bên này Hà Tịnh bên tê...

 

Đây quê Cha nặng tình Đức Thọ

Quê Mẹ Đô Lương câu Ví Giặm người ơi...

Nhút quê mình thấm hồn ta thuở nhỏ

Nỏ, mô, chi, răng, rứa...ngọt lịm lời...

 

Em nhớ rú Hồng qua lời Cha kể

Xanh lam mờ ngọn Đại Huệ Mẹ mơ

Có phải dòng Lam tắm dài tóc Mẹ

Để muôn đời tuôn chảy những tứ thơ...

 

Nghệ Tịnh mình thương cho lòng ta thương mãi

Gặp người quê ríu ran những câu chào

Mà ngọt mát như chè xanh nác chát

Thấm hồn ta từ thuở ấy nao nao...

 

Những đồi sim, đồi mua tim tím

Thơm mật tầng ong cùng ký ức quê hương

Quê bù rợ* mà nồng nàn tình nghĩa

Đất địa linh tỏa bóng ngàn phương!...

 

Hôm nay đây là cánh đồng vàng nắng

Trải tình yêu tít tắp chân trời

Loài hoa em hướng về anh rực rỡ

Đổi mới quê mình vượt ngàn khơi!

12h26’, PA USA 13/7/2022)

(* Quả bí đỏ)