Bờ môi đỏ mùa Xuân - Chùm thơ đầu năm của Thái Lân (Quỳ Hợp/ Nghệ An)
BỜ MÔI ĐỎ MÙA XUÂN
Ta nhớ về em mỗi ngày chưa đủ
Ta mơ thấy em khi trong giấc ngủ
Ta thương nhớ em ở nơi kia xa lắm !
Em cũng cô đơn ôm nỗi nhớ xa xăm
Nỗi nhớ khát khao chẳng thể nào ngăn nổi
Tý tách buồn tênh như hạt sương rơi
Ta mơ thấy em khi mỗi mùa Xuân đến
Ta bơ vơ trong nỗi nhớ vô biên
Em thẫn thờ nhìn Mai nở trước hiên
Mỗi khi Tết về ta nhớ em nhiều lắm
Biết bao giờ cho hương,Hoa nồng thắm
Mái tóc xanh bờ môi đỏ mùa Xuân.
30/1/2022
GÁI XƯA
Tiếng ngân như tiếng chuông Chùa
Tiếng nhanh sầm sập như là tiếng mưa
Tiếng ru của Mẹ đêm khuya
Tiếng võng kẽo kẹt giữa trưa mùa hè
Em về bên ấy xa đưa
Nhớ cha, thương Mẹ em mua tấm quà
Dâng Thầy, kính Mẹ gọi là !
Xa quê lấy chồng cũng đã ba Xuân
gái quê mặc aó tứ thân
Chít khăn mỏ qụa nét gầy rất yêu
Xuân thì có được bao nhiêu !
Cảnh riêng, reiêng những bao điều nhiễu nhương ?
Nhớ quê, nhớ cảnh cố hương
Nhớ Người mơ giấc tơ vương trong lòng
Ngày xưa tươi thắm má hồng
Để an duyên phận tấm chồng phương xa
Kinh kỳ, dâu bể giao thoa
Nét Xuân phai nhạt, sắc hoa bóng chiều
Đời người con gái phiêu diêu
Khát vọng tươi thắm, nhiễu đều giá gương
Nồm, Nam căng cánh diều nghiêng
Trở trời lặng gió, diều xiên xuống đồng
Con cò đi đón cơn giông
Em đi lấy chồng vỡ mộng tuổi Xuân.
30/12/2020.
MỘT GIẤC MƠ TAN
Em nằm, em nhớ
Một thời xa xưa
Một thời tuổi thơ
Theo bạn đến trường
Bầu trời trong veo
Cánh dồng xa mờ
Cánh cò bay lượn
Trên ruộng bậc thang
Em về theo bước
Cùng bố lên nương
Một dòng suối nghiêng
Một nương hoa cải
Cánh đồng cao mãi
Một miền quê hương
Em về trên ấy
Có Anh đi cùng
Ngọn gió heo may rì rào bên suối
giọt nắng theo em lên cao nguyên đá
Nước chảy róc rách bên sườn suối reo
Người đã quên đi những lần hò hẹn !
Người đã quên đi những lời em nói
Từng bước chân in trên đường xuống núi
Tung tăng đến trường một thời tuổi thơ
Từng dấu chân in con đường em về
giờ đã vàng lên màu hoa Dã quỳ
Người dã quên đi những lần bối rối
gặp nhau không nói ?
Một giấc mơ tan.
31/12/2020.
MỘT BƯỚC CHÂN QUA
Cuộc đời thật ngắn ngủi.
Như một bước chân qua.
Cuộc đời con người ta
Như một trang cổ tích
Bước chân qua để lại
Dĩ vãng những buồn vui
Cổ tích như vòng nôi
Nhẹ nhàng và êm ái
Nhớ những khi ngần ngại
Ngang qua ngõ nhà anh
Bông Hồng nhung vẫn đỏ
Vẫn còn nguyên lối cũ
Cây bàng già ngủ quên
Mỗi khi mùa Đông đến
Lòng bỗng thấy trào dâng
Những ngày xưa yêu dấu
Chúng ta đã tìm thấy
Lời thì thâm bên nhau
Rồi thời gian qua mau
Nhớ nhau rồi dừng lại
Ta không còn chờ đợi
Nên hoa cau rụng vàng
Em bỏ nơi Phố vắng.
Đi lấy chồng phương xa.
Cuộc tình hai chúng ta.
Anh ở lại hạnh phúc
Quên chuyện tình ngày xưa
Em ở chốn đồng quê
Lòng lạnh gầy buốt giá
Đời con gái xót xa
ước mơ cũng rất nhiêu
Đâu có được bao nhiêu
Rồi đến khi lấy Chồng
Ôm mối tình mang theo
Tình yêu thật nghiệt ngã
Như một bước chân qua.
02/01/2021