Chùm thơ của Hiền Lâm (Sơn La)

 

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ.

 

Em người đàn bà đã cũ

Mang trong mình bao lam lũ truân chuyên

Xác xơ lỡ một bến thuyền

Phận đời chịu lấy tình duyên bẽ bàng

 

Trách mình chỉ tội đa mang

Vậy nên nhận lấy phũ phàng khổ đau

Chẳng xinh em cũng chẳng giàu

Em người con gái trước sau nghĩa tình

 

Nắng hồng đôi má xinh xinh

Cớ sao em vẫn một mình vậy anh

Ước mơ cuộc sống an lành

Yêu em anh có chân thành không anh.

 

Chỉ cần một túp lều tranh

Trồng rau thả cá cháo hành sớm hôm

Canh bầu nấu với râu tôm

Tình yêu hạnh phúc sớm hôm quây quần.

 

ANH !

 

Em có là gì đâu

Trong trái tim anh đấy

Hai đường thẳng vẫn vậy

Chúng mình dần xa nhau

 

Chưa từng có bắt đầu

Sao vẫn đau anh nhỉ

Có phải là cũ kĩ

Những nỗi buồn trong em

 

Chẳng giận để sầu thêm

Năm canh dài đằng đẵng

Ước tim mình phẳng lặng

Và chưa từng quen anh

 

Sóng biển cứ chòng chành

Nhấn chìm trong nỗi nhớ

Nếu chẳng là duyên nợ

Sao chúng mình gặp nhau.

***

Em ước một lần mình hoán đổi cho nhau

Để anh hiểu em thương em nhiều hơn thế

Cả một cuộc đời bao đắng cay dâu bể

Những nghẹn ngào nào có vơi cạn không anh

 

Đã có bao lần em  trách giận trời xanh

Bẽ bàng đến thế cay đắng nhiều đến thế

Cuộc đời của ai sao chỉ biết rơi lệ

Mạnh mẽ nhiều rồi giọt nước mắt vẫn rơi

 

Em cũng chỉ là phụ nữ bình thường thôi

Biết nhớ biết thương biết nghẹn ngào trăn trở

Vẫn cứ yêu anh dẫu rằng là lầm lỡ

Nhưng vẫn ngàn lần tim em nợ đắng cay.

 

TẠM BIỆT ANH

 

Em buông rồi anh có vui không anh

Tình lỗi hẹn đã tan thành mây khói

Yêu thương hỡi tim em quá mệt mỏi

Đã bao lần em gượng hỏi vì sao

 

Trái tim anh còn ở tận nơi nao

Hạnh phúc ư biết khi nào có được

Khi sắc đẹp tiền tài là mực thước

Em lấy gì để đặt cược tình anh

 

Anh bạc lòng hay em phận đa đoan

Dại khờ lắm nên bẽ bàng cũng lắm

Tim em đó bao vực sâu thăm thẳm

Vẫn mỉm cười dù muôn dặm gian chuân

 

Em giật mình thời tiết đã sang Xuân

Trong tim em bao giờ Xuân trở lại

Cười thật nhiều dù tim em tê tái

Chim én về dạt dào sải cánh bay.

Hãy để em dựa vào bờ vai anh

Một chút thôi

Để em biết

Mình vẫn còn hơi thở

Một bến đò

Một tình duyên đã lỡ

Vầng trăng kia

Héo úa cũng thở than

 

Em ở đây như một đoá hoa tàn

Mơ mộng thế

Ngọt ngào là như thế

Ngàn lần rồi em đặt mình câu hỏi

Ta là gì

Mãi mãi ở trong nhau

 

Ừ thì hoa cũng có thể phai màu

Nhưng em vẫn

Một lòng không hối hận

Thương em rồi

Anh ơi đừng nhầm lẫn

Để tình yêu

Trọn vẹn mãi trong em.