Chùm thơ của Thái Lân (Quỳ Hợp, Nghệ An).

Tác giả Thái Lân tên thật là Trần Chính; sinh năm 1952; Chủ tịch Công ty Chính Nghĩa, Quỳ Hợp, Nghệ An. Đã xuất bản 4 tập thơ: “Còn mãi với thời gian” (Naxb. Hội Nhà văn, 2014); “Hạt sương và tia nắng” (Nxb. Hội Nhà văn, 2017) và “Khóc ướt một dòng sông”, (Nxb Nghệ An, 2019); Chuyện của ngày xưa, Nxb. Hội Nhà văn, 2021.

 

NỖI NIỀM CỦA CHA

Khi Cha già đi đôi mắt đã mờ

Cha không thể nào nhìn rõ như xưa

Khi Cha già đi đôi tay cũng yếu dần

Cha không thể nào bế con như ngày xưa

Khi cha già đi bờ vai đã còng

gối mỏi,chân chồn

Cha không thể nào cõng con suốt cả ngày

Nhưng vì tương lai đời con

Cha sẽ cố gắng

Dốc hết tất cả cuộc Đời

Âm thầm miệt mài lao động

Cho Con yên vui ngày mai

Khi Cha già đi trí nhớ cũng kém dần

Không còn minh mẫn như xưa

Cha không thể dẫn rắc con đi hết cuộc Đời

Vậy thì cha sẽ cố nhắc nhở động viên con

Cha chỉ mong rằng con vững vàng

Trên đôi chân bước mòn Sỏi Đá

Thời gian trôi nhanh quá

Thấp thoáng đã hết cuộc đời

Cha chỉ mong rằng con luôn tự tin

Thành công trên con đường đã chọn

Tốt với mọi người

Vững vàng trên đôi chân khi không còn Cha.

22/2/2021

VÔ ĐỀ

Lũy Tre lặng lẽ đìu hiu

Tình ơi ! sao lại buồn thiu thế này ?

Đường về lối cũ chiều nay

Vắng Em vắng cả những ngày ấu thơ !

14/2/2021

MỘT CHIỀU ÁNG MÂY TRÔI

Anh nói ngày mai gió Xuân về

Dừng chân nơi chốn xưa

Nơi chúng mình hò hẹn

Một chiều dưới cơn mưa !

Anh nhớ chiều hôm ấy

Mượn mưa mình hôn nhau

Bờ môi em cong cớn

Anh tưởng lầm con Tim

Nhớ về một đêm Xuân

Dừng chân nơi bến cũ

Con Đò khuyê đã ngủ

Em ngủ trên vai anh

Anh nói ngày mai gió Xuân reo

Theo Em về ngang ngõ

Hoa Xoan bay theo gió

Mùa Xuân đã đi qua !

Ừ mùa Xuân đã cạn ngày

Ta nhìn nhau không nói

Đôi Môi em ngần ngại

Thánh thót tiếng mưa rơi

Một chiều áng Mây trôi !

14/2/2021

CÔ BÁN HOA

Này này cô gái bán Hoa tươi !

Cô bán sắc Xuân đến mọi người

Cúc vàng,Hồng nhung,Hoa Ly tím

Dám hỏi hoa Ly có chia ly ?

Anh hỏi thì em xin phân kỳ

Hoa Ly thủ thỉ tuổi Xuân thì

Tỏa hương Xuân sắc tình chung thủy

Hoa chỉ dành cho bậc Chung Nhân

Vậy phiền cô chọn hộ một cành

Đủ màu ngũ sắc bậc Trâm Anh !

Tôi sẽ cắm Hoa bên cửa sổ

Để Vợ Tôi ngồi ngắm Sao rơi.

10/2/2021

CÂY BÚT và TRANG GIẤY TRẮNG

( Mến tặng những mối Tình tuổi Xuân đã qua )

Tuổi Thanh Xuân thắm Tình Anh,Tình Em

Tình Anh như cây Bút xanh

Tình Em như trang giấy trắng

Cây Bút xanh viết lên trang giấy trắng

Có nghĩa là ta đã yêu nhau

Cây Bút xanh viết thật mau

Quay cuồng như cơn lốc xoáy

Như ngôi Sao băng bay vèo trong đêm

Bút xanh của Anh sắp hết Mực ?

Trang giấy trắng của Em vẫn nhởn nhơ

Như bông Hồng trước gió

Nở rực rỡ dưới Nắng mai

Và rũ xuống khi Hoàng hôn khép lại

Rồi dần dần tàn phai sắc màu ?

Quy luật sinh tồn muôn thuở của tự nhiên

Sự tàn nhẫn, nghiệt ngã của thời gian

Đã cướp đi tuổi Thanh Xuân một đời Người

Hai chúng ta nhìn nhau mỉm cười ?

Và chợt hiểu,tuổi Xuân đã qua rồi !

Thế là cây Bút của Anh hết Mực !

Trang giấy trắng nõn nà của Em không còn Ngần như ngày xưa

Nhưng Tình yêu cuộc sống  vẫn đằm thắm Thủy chung

Sẽ trường tồn mãi mãi với thời gian không sắc màu

Tình Yêu tuổi Gìa là Cây cao bóng cả để Cháu,Con noi theo ./.

11/12/2019

MÙA XUÂN CỦA MẸ
Chín mươi hai mùa Xuân của Mẹ
Vẫn cười tươi trong ánh mắt Mẹ tôi
Vẫn ngọt ngào trong ký ức xa xôi
Vẫn dịu dàng trên bờ môi của Mẹ
Mẹ vẫn hiền lành như trang Cô tích
Như Bạch tuyết yêu thương bảy chú Lùn
Mẹ vẫn vậy rất đơn sơ,giản di
Vẫn áo bà ba, bầm nước nâu sòng
Cuộc Đời Mẹ gian nan vất vả
Như muôn vàn bà mẹ Việt Nam
Tần tảo nuôi con không kể gian lao
gánh bảy người con vượt qua giông ,bão
Mẹ là tình yêu thương chung thủy
Con tự hào được mẹ sinh ra
Mẹ là lũy Tre những đêm trăng tỏ
Là câu dân ca bên cánh võng đong đưa
Mẹ là bà Tiên xuống Trần gian cứu độ
Dẫn dắt con đi về phía Mặt Trời
Chín mươi hai mùa Xuân phơi phới
Mẹ vẫn cười tươi,ánh mắt sáng ngời
Vẫn căn dặn cháu con,chữ Tâm,chữ Đức
Sống ở đời phải thanh bạch hiền lương
Lời Mẹ dạy con ghi Tâm tạc dạ
Chữ Hiếu này con nhớ mãi trong Tim
Con mong Mẹ có nhiều mùa Xuân nữa
Để hàng ngày Con được gọi,Mẹ ơi ! .
09/2/2021

 

 

TẾT XƯA, TÌNH XƯA

 

Tháng Giêng đón Tết thật vui

Tháng Giêng là tháng ăn chơi xi ngầu

Tháng Giêng rét run miếng Trầu

Mẹ nhai ấm miệng môi nâu, má hồng

Tháng Giêng trẩy hội, ven sông

Đường làng huyên náo, tiếng cồng ngân nga

Điệu k èn réo rắt thiết tha

Từng đôi trai gái vươn xa, ném còn

Xóm trên chiêng đánh xập xèng

Hai thôn hợp lại rước đèn múa lân

Thôn ngoài, xóm dưới reo mừng

Khắp vùng huyên náo tưng bừng Hội Xuân

Cầu an,cầu phúc hương lân

Trầm hương nghi ngút, mấy tầng mâm son

Trẻ con hò hét, trốn tìm

Sân đình cột mỡ đứng im so tài

Treo cờ đăng giải bồng lai

giật được cờ súy thưởng hai quan tiền

Thanh niên đóng khố đen huyền

Trèo lên trượt xuống như lươn lội bùn

Mấy ả thôn nữ lùm xùm

Ngực căng má lúm đồng tiền đong đưa

Dưới trời gió Bắc dăng mưa

Tiếng trống thúc dục giữa trưa dậy Trời

Bên kia chiếu Tướng Pháo đôi

Được nước chiếu phạt liên hồi không tha

Ba ngày vui Tết, gần xa !

Mà Em nước mắt canh ba vắn dài

Người ta vui Tết, Xuân lai ?

Riêng em thui thủi liễu mai  cô phòng

Tháng Giêng em đi lấy chồng

Môi son má phấn,bụi hồng, xe hoa

giử lại Anh chiếc khăn soa

Yến oanh ly biết, bướm hoa rã rời

Cung đàn nức nở chao ôi !

Trúc mai còn thắm, mồ côi tơ lòng

Tình ơi chữ Hiếu, chữ Tòng ?

Đặt đâu ngồi đó đẹp lòng song thân

Em đi bỏ lại Hội Xuân

Nhớ thương Cha, Mẹ lạnh lùng tháng Ba !

Đời người con gái mưa xa

ước mơ rất nhiều có được bao nhiêu ?

Chữ Tình, chữ Hiếu đủ điều

Tình đầu Em vẫn mang theo bên người./.

31/01/2020

CẤY LÚA XUÂN

Ơ kìa cô gái cấy Xuân mai *

Cấy gót sen nâng xuống Đồng Nai **

Cấy cả cành vàng vào ruộng ngọc

Túi gấm che ngang động Thiên thai.

Chú thích : * Ý nói cấy lúa Xuân vào buổi sớm

** Ý nói bên trên cánh đồng có nai vàng đứng nhìn các Tiên Nữ cấy lúa cũng ngơ ngác.

04/2/2021

TÌNH CAM LY

Cuộc tình đôi ta một chiều gặp gỡ

Cam ly Thác đổ, ầm ầm Tây Nguyên

Em còn  nợ anh một chùm Trinh Nữ

Dã quỳ rực rỡ mênh mông Cao nguyên

Em còn nợ anh một đêm trăng tỏ

Màn đêm buông xuống, gió ngàn vi vu

Anh còn nợ em một trái mù u

Lời ru của núi

Băng rừng lội suối tìm về giao duyên

Một lời cầu hôn chờ hai mùa rẫy

Thế rồi một đêm tình ta không thấy

Con tim tội lỗi lên ò sang sông

Em bước theo chồng quên lời hẹn ước

Tình đành lỡ bước ôm trái mù u

Đàn chim Cơ Tia bay về tìm bạn

Pơ lang thắm đỏ bẽ bàng mùa Xuân

Màn đêm buông xuống bập bùng ngọn lửa

ánh mắt trao duyên có còn đâu nữa

Bên hồ Xuân Hương, bên hồ than thở

Pa ren thác đổ ngập tràn Cao Nguyên

Ôm cuộc tình si ôm lời thề ước

Mưa rừng sướt mướt, khóc Tình Cam Ly.

08/2/2021

HƯƠNG XƯA

Anh ở đầu thôn, em cuối thôn

Mưa bụi giăng ngang trắng lối mòn

Tựa cửa song thưa sang bên ấy

Màn mưa nhào xóa nét thân quen !

Hoa cải nhà ai óng như tơ

Mượn cánh hoa vàng chép vần thơ

gửi chiều Thu muộn hoàng hôn tím

Tiếng chim gọi bạn giọng run run

Tóc Em sợi nhớ bay theo gió

Sợi thương níu lại vắt bờ vai

Lối cũ vườn xưa ong bướm lượn

Mượn đêm Anh lầm lũi đi tìm ?

Thấp thoáng bên thềm nét hương xưa

Lá dừa chải lược nắng đung đưa

Em sâu nỗi  nhớ vào trong dạ

Thẫn thờ tựa cửa lén nhìn qua !

Hương xưa hoa cải đã nhạt nhòa

Kinh kỳ dâu bể đã giao thoa

Chim én chiều Đông chao cánh lượn

Mưa xối chéo ngang một góc vườn

Anh gửi lời Thơ,viết lên Môi

Bay vào ánh mắt của của Em Tôi

Lam chiều nhạt Nắng bên song cửa

Hoàng hôn khép lại chốn hương xưa !./.

29/01/2019