CHUYỆN KỂ CỦA DÒNG SÔNG

CHUYỆN KỂ CỦA DÒNG SÔNG

 

Gặp lại dòng sông... nhớ bến xưa

Dòng sông xanh mát... đẹp như thơ

Những đêm yên tĩnh... mùa trăng tỏ

Trang lứa bên nhau buổi hẹn hò.

 

Ai có hay đâu... vầng trăng tỏ

Bỗng có một đêm, quầng lửa ám màu trăng

Và có những ngày con sóng thở

giữa nguồn sông đẫm máu tang thương.

 

Rồi bến sông từng là nơi hò hẹn

Chốn tâm tình của những lứa đôi

Nay trở thành nơi tiễn người lính chiến

Kẻ ở, người đi... cách biệt phương trời.

 

Mỗi lần tôi trở lại bến xưa

Còn mãi trong tôi một thời đạn lửa

Những người con trai đi về phía phương trời súng nổ

Đều nói với những người con gái chân quê

Dù xa nhau! Em hãy đợi anh về!

*

Thế rồi..

Thế rồi năm tháng..chia ly

Đến ngày quê hương sạch bóng quân thù

Nhiều chàng trai làng ven sông không thấy trở về..!

 

Chiến tranh bạo tàn

Đau thương ..uất hận

Năm tháng đợi chờ

Tình yêu lắm gian nan.

 

Nhiều lần tôi về với dòng sông

Gặp cô gái tuổi hai mươi ..năm ấy

Vẫn là cô thôn nữ không con.

Có những người em thuở ấy còn son

Vẫn chưa lấy chồng,mà nhiều người ai cũng mong có một đứa con.

Có cô gái con ông lão thuyền chài,đợi hoài không thấy người

Cô vẫn nguyện làm dâu phụng dưỡng mẹ chàng trai..

Có nhiều cô gái vào chùa xuống tóc đi tu..

Họ xin sư ông trụ trì nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi..

 

***

Chiều nay trở lại bến xưa

Tôi nghe lời thuyền tiếng ai đó hát đò đưa

trong ráng chiều như ru

Người ơi Ai có về đây thăm bến không chồng.

 

Thuyền ơi! Thuyền ơi! câu hát nao lòng

cho tôi nhớ về một dòng sông giới tuyến

"Thuyền ơi ! Thuyền ơi có nhớ bến chăng

Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền

Nhắn ai luôn giữ câu nguyền

Trong côn bão tố vẫn bền lòng son"

 

Ơi con sông quê !

Chuyện kể của dòng sông

Xin cho  câu thơ tôi trải tấm lòng

Xin đừng gọi bến sông quê là Bến Không Chồng

Cho tôi mở lòng trân trọng những người đàn bà hiền thục.

Xin gọi bến sông này là BẾN THỦY CHUNG

 

LƯƠNG  SƠN

TP  HCM

11-12-2020

Lời dẫn

"Thuyền ơi có nhớ bến chăng..." lời trong ca khúc Câu hò bên bến Hiền Lương

 

 

MONG

 

Đôi khi mong trẻ lại

Một ngày trở lại cánh rừng xưa

Thăm bạn bè đã ngã

Mái lá,rừng xanh xương máu đổ

Cõi lòng tôi quặn thắt nỗi đau..

 

GIÓ TƯƠI

 

gió cứ thổi triền miên

Bay phấn ngô trổ bắp mùa đông

Thơm hương lúa trên đồng

Ta xa quê mang dòng hoài niệm

gió tươi còn lưu luyến ta không!

 

TƯỞNG NIỆM

 

Tôi đi về phía xa khơi

Tạ ơn người đã dâng đời tuổi xuân

Nhớ thương dòng lệ khôn cầm

Lòng tôi như ngỡ triều dâng sóng cồn.

 

Tôi như bay giữa cánh buồm..

Hỏi mây, hỏi gió, hỏi con sóng lừng

Để tìm về một bến sông

Bạn tôi ngã xuống giữa dòng thủy lôi.

 

Tàu ra khơi- Chiến thắng rồi

Mà sau trận đánh bạn tôi không về

Sóng lòng cứ giục tôi đi,

Đón linh hồn các anh về quê hương.

 

Hồn tôi hòa sóng trùng dương

Dâng hoa tưởng niệm mà thương quặn lòng

Tri ân liệt sĩ,anh hùng

Tôi tìm bạn giữa mênh mông sóng cồn.