Tác giả Vân Quyên giới thiệu thơ của Phan Thanh Vân và Vũ Thị Thanh Xuân tại Đức

Tuyển tập 2 "Thơ Việt ở Đức" của cộng đồng người Việt đã ra mắt thành công hôm 29.12.2019 tại thủ đô Berlin, có sự đóng góp của 72 tác giả. Vân Quyên mời quí anh chị thưởng thức tác phẩm "Những mùa Đông yêu dấu" của tác giả Phan Thanh Vân, quê Hà Nam. Và bài thơ “Hoa cúc trắng“ của tác giả Vũ Thị Thanh Xuân, quê Hải Phòng. Cả hai đều đến từ thành phố Schwerin. Đây là 2 trong nhiều thành viên nữ xinh xắn của làng thơ Việt tại Đức. Đôi mỹ nhân này ngoài đời như hai chị em, cùng cư ngụ tại thành phố Schwerin êm ả, hiền hoà, thủ phủ nhỏ nhất của CHLB Đức, với chừng 100 ngàn dân, thuộc bang Mecklenburg-Vorpommern. Cả hai đều hoạt động tích cực trong hội người Việt tại Schwerin và vùng phụ cận. Vừa qua hai nàng đã nhiệt tình quyên góp giúp đỡ bà con miền Trung bị bão lụt.

Hai nàng cũng có mái ấm gia đình, được các đấng phu quân chiều chuộng thì... thôi rồi! Cả hai đều “sở hữu“ một cậu con trai và một cô con gái ngoan ngoãn. Các quí tử đều vào đại học, còn các tiểu thơ đang học cấp 3.

Cả hai cũng tậu được nhà cửa. Dù Vân Quyên chỉ mới „nghe đồn“ thôi, chưa được mời đến ghé thăm, nhưng cũng hình dung ra được một không gian yên bình, hạnh phúc.

Hai nàng cũng... „rất máu“ làm ăn. Mà làm ăn thành công. Vợ chồng nàng Thanh Vân làm chủ một tiệm may xinh xinh, công việc thì đầy. Vợ chồng nàng Thanh Xuân có cái quán „Oishi Sushi“ to đùng, việc dĩ nhiên lại càng đầy hơn nữa.

Cuộc đời hiện nay của hai nàng viên mãn là thế, thì tại sao lại „quyết tâm“ tìm đến để „tâm tư“ cùng thơ, cũng hơi lạ nhỉ?

Sở dĩ Vân Quyên ngạc nhiên vì đã đọc đâu đó, có một số nhà nghiên cứu về văn học thường cho rằng, những người sống trong hạnh phúc, thành công và... no đủ mọi thứ, với nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, họ viết văn hay thì được chứ làm thơ hay hơi bị hiếm.

Bởi thơ là nghệ thuật sử dụng ngôn từ một cách cô đọng, nhằm diễn tả sự rung động của tâm hồn nhạy cảm đầy trắc ẩn, mở toang nhiều ngõ ngách tình cảm rất... loanh quanh, để giãi bày và giúp chắp thêm đôi cánh cho bao nguồn cảm xúc, được thăng hoa bay cao tít tận trời xanh.

Mà đa số những người đang đủ đầy mọi thứ, không lo lắng ưu tư, không có tâm sự chi để trải lòng cùng nhân thế, cho nên họ chỉ muốn sống yên ổn mãi vậy trên mặt đất, thì bay đi làm chi hỡi trời? Ở trên chín tầng mây đó chắc gì đã vui hơn!

Trong văn học có chàng Hàn Mặc Tử (1912 - 1940), vì đời nhiều cô đơn bất hạnh, đã thất vọng nên trải lòng cho vơi đi u buồn trong „Sầu vạn cổ“:

„… Lòng ta sầu thảm hơn mùa lạnh

Hơn hết u buồn của nước mây

Của những tình duyên thương lỡ dở

Của lời rên siết gió heo may...“

Hay như thi sỹ Nguyễn Bính (1918 - 1966), não lòng vì „ai đó“ không về đây, nên đã kết ưu tư lại thành những câu thơ, hết sức đơn sơ mà tràn đầy hoa mộng:

„... Sao chẳng về đây múc nước sông

Tưới cho những luống có hoa hồng

Xuân sang hoa nụ rồi hoa nở

Phô nhụy vàng hây với cánh nhung?

Sao chẳng về đây bắt bướm vàng

Nhốt vào tay áo đợi Xuân sang

Thả ra cho bướm xem hoa nở

Cánh bướm vờn hoa loạn phấn hương?...“

Và nhà thơ Quang Dũng (1921 – 1988), ngày xưa man mác sầu thương, bên cánh hoa mờ phai với niềm trắc ẩn:

„... Chưa gặp sao đành thương nhớ nhau?

Đòi phen số mệnh cũng cơ cầu

Người đi mang nửa hồn đơn lẻ

Tôi về hoài vọng một đôi câu

Chiều ấy em về thương nhớ ai?

Tôi chắc đường đi đã rất dài

Tim tím chiều hôm lên bóng núi

Dọc đường mờ những cánh hoa phai...“

Còn bây giờ, chúng ta không ai biết hai kiều nữ „Thanh Xuân - Thanh Vân“ của làng Thơ Việt ở Đức, có „lăn tăn“ hay ưu tư gì không trong cuộc sống này, mà 2 nàng lại say đắm mê thơ đến thế, để rồi bỗng nhiên một hôm đẹp trời, nghiễm nhiên trở thành 2 hội viên cuồng nhiệt của “Hội Tào Thơ“, khiến mọi người... ú ớ!

“Hội Tào Thơ“ được thành lập tại Schwerin, vào tháng 6 năm 2013, do người chị cả tên là Phương „chỉ huy“. Ban đầu chỉ là „tào lao“ thi phú vui chơi với một số bạn bè, gồm 4 gia đình sống gần nhau trong thành phố. Nhưng hội có tôn chỉ cụ thể và mục đích hẳn hoi à nha, ghi trên giấy như ri: „Nơi hội tụ của những tâm hồn yêu thơ say đắm, cuồng nhiệt, không phân biệt tuổi tác, giới tính và khoảng cách“.

Nhờ thế mà dần dà hội đã qui tụ được nhiều thành viên, ở Đức và ở cả hai miền Nam-Bắc Việt Nam. Thế nhưng một thành viên của hội đã thố lộ, trong vài năm trở lại đây, trước cả thời kỳ Virus-Vũ Hán hoành hành làm ngừng động xã hội, bỗng dưng không còn ai... hứng thú sáng tác nữa. Không hiểu vì sao?

Thế là hai người đẹp đã tìm đến với làng Thơ Việt ở Đức. Và chính ở nơi đây, hai nàng đã có được hứng thú mới, ươm thêm vài nụ duyên lành, gieo thêm đôi mầm thơ nõn. Rồi như chợt tỉnh dậy từ giấc ngủ mùa Đông, các nàng hăng hái gom thơ mới lẫn thơ cũ lại, tham gia vào tuyển tập 2 „Thơ Việt ở Đức“.

Ngày ra mắt tuyển tập này tại nhà hàng Meet Saigon ở thủ đô Berlin, nữ thi sỹ Thanh Vân đã xuất hiện với chiếc áo dài màu tím mộng mơ, cùng ánh mắt vô cùng rạng rỡ và hạnh phúc. Cầm trong tay quyển thơ, nàng tâm sự: „Cảm xúc lần đầu tiên của em rất chi là hớn hở“.

Khi nàng lên sân khấu trình bày tác phẩm của mình, mọi người đã trân trọng lắng nghe. Vân Quyên nghĩ, đó là những giây phút vô cùng đáng nhớ của một thi nhân, được trải lòng mình, tỏ bày những xúc cảm từ con tim chân thật.

Phan Thanh Vân rất yêu cha. Ngày rời đất mẹ ra đi, theo chồng về quê hương thứ 2 là nước Đức, nàng đã viết:

„... Tháng Bảy của mười sáu năm trước...

Ba vẫn nhớ phải không ba?

Con gói ghém va-li, bụng mang dạ chửa

Giữa mùa Hè nắng rơi như đổ lửa

Con hầm hập sốt trong người...

Sấp ngửa lên máy bay...

… Phút chia tay con nước mắt nhạt nhòa

Ba không khóc nhưng trong lòng nghẹn lại...

Thời gian trôi, đã mười sáu năm tròn

Số lần con về thăm ba...

Đếm mười đầu ngón tay còn thiếu

Con viết mãi mà chưa tròn chữ hiếu

Chắc là ba cũng hiểu, phải không ba?“

Chuyến ra đi của nàng là để đi về một bến bờ hạnh phúc, hãy nghe nữ sỹ Phan Thanh Vân tâm sự:

„... Có một mùa Đông xiết chặt thầm thì:

Định mệnh khiến xui cho anh gặp gỡ

Cô bé ơi, hãy trở thành người vợ

Số phận an bày, duyên nợ tròng nhau...“

Nàng đã tìm được hạnh phúc trong đời, nhưng vẫn không quên bao người ở lại, nhất là những người bạn cũ ngày xưa:

„... Người thân yêu, bạn bè... chia tay nhé!

Hẹn gặp lại những ấm áp bình yên

Bao ngày vui xin giữ ở trong tim

Xếp nhung nhớ ...

lần sau về tái ngộ...“

Ngày ra mắt tập thơ, rất tiếc là Thanh Xuân đã không có mặt, vì sức khỏe không cho phép. Và có lẽ vào dịp cuối năm nên công việc quán xá vô cùng bận rộn. Hy vọng một ngày nào đó, trong sự kiện „Hội tụ Thơ Việt ở Đức – Lần thứ 5“, do chị Trương Thị Hoa Lài và lang quân Hoàng Thái Hà sẽ tổ chức, tại thành phố Rostock, bên bờ biển xanh với bãi cát trắng trải dài, nữ thi sỹ sẽ sắp xếp đến, cùng nhau trong một không khí thơ trang nhã và ấm cúng, với những tác phẩm tuyệt vời.

Dù không có mặt, nhưng khi đón nhận được tuyển tập, Thanh Xuân đã vô cùng cảm động: „Em không được trực tiếp tham gia, nhưng em vẫn theo dõi qua live stream. Đây thực sự là một ngày hội rất vui và ý nghĩa của những người yêu thơ. Cầm trên tay tuyển tập thơ thơm mùi giấy mới, em cảm thấy rất hạnh phúc! Xin được cảm ơn các cô chú cùng anh chị trong Ban biên tập. Cảm ơn chị yêu Hiền Mimosa đã giới thiệu em đến với gia đình Thơ Việt ở Đức! …“

Nữ thi sỹ Thanh Xuân - người vừa mới đoạt giải 2 danh hiệu „Áo dài phu nhân“ tại Đức - đến quê hương thứ 2 này theo hợp đồng lao động, vào những năm cuối cùng trước khi bức tường Berlin sụp đổ.

Nàng tìm được ở đây một tình yêu, xây dựng nên một gia đình hạnh phúc. Dù vậy khi Tết về, lòng luôn trĩu nặng một nỗi nhớ quê, nhớ cha mẹ, nhớ những mùa Xuân cũ:

„... Tổ quốc giờ này rộn rã đón mùa Xuân

Quanh tôi ở đây vẫn mênh mông giá tuyết

Lầm lũi đi - về mưu sinh mải miết

Mỗi giấc mơ thơm vị Tết quê nhà

Số phận an bài, đời viễn xứ đi xa

Mấy chục Xuân qua, Tết cùng cha vài bận

Hết năm Mùi lại năm Thân lỗi hẹn

Để mẹ hiền mãi khắc khoải nhớ thương

… Theo thời gian khao khát lại thêm sâu

Kỷ niệm úa màu được đem ra gặm nhấm

Trái tim ngân những nốt trầm chầm chậm

Ru ta vào giấc mộng những Xuân xưa...“

Hay khi mùa Trung Thu đến, tác giả thầm lặng nhớ về hình ảnh chỉ còn trong ký ức:

„Trời đêm vằng vặc trăng soi

Không gian tĩnh mịch... ta ngồi nhớ quê

Bao nhiêu kỷ niệm ùa về

Trung Thu thuở ấy... đường quê rước đèn...“

Vân Quyên mời quí anh chị xem 2 bài thơ dưới đây của cặp đôi hoàn hảo, tài sắc vẹn toàn, của làng thơ Việt tại CHLB Đức.

Quí độc giả nào muốn đặt mua Tuyển tập 2 „Thơ Việt ở Đức“ này hãy nhắn tin qua Facebook của Vân Quyên, hay điện thoại cho anh Sa Huỳnh: 0173-314 4557.

Hiện nay chúng ta còn 136 quyển, nằm cô đơn lạnh lẽo ở hầm nhà, xin anh chị tác giả mua thêm ủng hộ, để làm quà tặng thanh nhã cho bạn bè và người thân, vì mùa Giáng Sinh cũng đang cận kề. Vân Quyên ước gì mỗi tác giả mua thêm vài quyển nhỉ? Ừ, ước gì...

Chúc quí anh chị gìn giữ sức khỏe tốt trong thời đại dịch Corona, chờ dịp chúng mình lại hội tụ bên nhau, tưng bừng, ấm cúng, với những vần thơ đầy cảm xúc.

Thực tế nhà nước Đức có kế hoạch tiêm chủng từ đầu năm tới, với thuốc Vắc-Xin do Đức và Mỹ cùng chế tạo. Nếu cả „loài thi sỹ“ - cách gọi các thi nhân theo Hàn Mặc Tử - cùng đi tiêm phòng, trễ nhất là vào tháng 6 hay tháng 7 năm sau, thì cơ hội cùng nhau „sát cánh“ đoàn tụ vui vẻ chỗ chị Hoa Lài vào tháng 8 là chuyện khả thi.

Thôi, đủ rồi, nói chuyện bệnh tật chán lắm, Vân Quyên mời xem thơ...

THƠ PHAN THANH VÂN (Schwerin / Hà Nam): NHỮNG MÙA ĐÔNG YÊU DẤU

Có một mùa Đông xa đã rất xa

Anh thấy em giữa một ngày nắng hửng

Chạm ánh mắt anh đôi má em đỏ ửng

Một chút sóng lòng xao động đáy tim

Có một mùa Đông rộn rã anh tìm

Nơi em ở chỉ qua câu nói vội

Không rõ số nhà, phố phường tên gọi

Những đóa lay-ơn hồng dẫn bước anh đi

Có một mùa Đông xiết chặt thầm thì:

Định mệnh khiến xui cho anh gặp gỡ

Cô bé ơi, hãy trở thành người vợ

Số phận an bày, duyên nợ tròng nhau...

Có một mùa Đông ấm áp dịu sâu

Em áo cô dâu bên anh ngày cưới

Mình tan vào nhau mắt nhìn đắm đuối

Mơ dịu dàng ngôi nhà nhỏ bình yên

Có những mùa Đông như thế...

vẫn còn nguyên...

THƠ VŨ THỊ THANH XUÂN (Schwerin / Hải Phòng): HOA CÚC TRẮNG

Chắt chiu từng hạt nắng

Để làm nên nhuỵ vàng

Góp từng giọt sương sớm

Dệt cánh trắng điệu đàng

Không toả hương ngào ngạt

Gọi ong bướm vây quanh

Hồn nhiên hoa cúc trắng

Đậu trên cành mỏng manh

Dẫu khiêm nhường lặng lẽ

Tô điểm cho đồng hoang

Nhưng hoa không đơn lẻ

Mà bên nhau bạt ngàn

Tinh khôi hoa cúc trắng

Nhuộm tháng năm dịu dàng

Cho lòng người ngơ ngẩn

Trước đồng cúc mênh mang

Ta đi trong gió hát

Ru mùa cúc đơm hoa

Thấy hồn mình thơ trẻ

Bao muộn phiền trôi xa...

VÂN QUYÊN (CHLB ĐỨC)