Chùm thơ của Nguyễn Văn Thắng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

Nhà thơ Nguyễn Văn Thắng quê ở Bình Lục, Hà Nam. Ông là Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Đã xuất bản 14 tập thơ viết cho thiếu nhi.

BÀ NGỒI CHẢI TÓC NGOÀI HIÊN

 

Bà ngồi chải tóc ngoài hiên

Rụng bao nhiêu sợi ưu phiền thời gian

Tóc bạc rơi giữa nắng vàng

Cháu nhìn mỗi sợi ngổn ngang nỗi niềm.

 

Mỗi ngày cháu lớn cao thêm

Sức dài vai rộng với lên chạm xà

Sớm nay lượm sợi tóc bà

Mà lòng trĩu nặng như là đá đeo.

 


 

Nhà nghèo, bố cháu học cao

Tiền nong dành dụm bà nào tiếc chi

Năm dài tháng rộng qua đi

Đồng quà tấm bánh nhiều khi vô tình.

 

Củ khoai củ sắn quê mình

Bà nuôi sức vóc, dáng hình cháu con

Yêu bà như nước, như non

Thương từng sợi bạc héo hon tháng ngày.

 

Bà ngồi chải tóc sớm nay

Cháu xin giấu bức tranh này vào tim!


 

THẦM

 

 

Đất thầm chuyển nhựa lên cây

Cây thầm dâng mật thơm đầy nhụy hoa

Mùa xuân thầm hẹn trước nhà

Sớm ra mở cửa thế là gặp xuân.

 

Li ti hạt cát dưới chân

Là sông gửi gió trong ngần thầm mang

Con đò của mẹ chưa sang

Hay em chưa nói rằng đang ngóng thầm?

 

Thầm nghe tiếng hát cựa mầm

Đất trời thổn thức như cầm tay nhau.


 

CHUỒN CHUỒN KIM

 

 

Chuồn chuồn kim bé tẹo

Mải mê khâu gió trời

Khâu xong rồi mới biết

Chỉ tuột, còn mỗi đuôi.


 

ĐÈN ĐƯỜNG

 

Đèn đỏ trên cùng

Nhắc người dừng lại

Đèn vàng ở giữa

Chắc ít tuổi hơn?

 

Đèn xanh thấp nhất

Em út dễ thương

Gặp ai, đèn đường

Cũng chào, chớp chớp…


 

SỰ TÍCH MÀO GÀ

 

Mào gà xưa ở trên cây

Hoa cho gà mượn một ngày đội chơi

Gà đi khắp xóm, buồn cười

Gặp ai cũng hỏi: - Mào tôi thế nào?

 

Mọi người to nhỏ bảo nhau:

- Anh gà trống có cái mào đẹp ghê

Kém gì hoa nở trên kia

Nhìn đỏm dáng giống như vừa spa[1]

 

 

Thế rồi gà đến hỏi hoa:

- Chị cho em mượn hay là cho luôn?

Loanh quanh cũng ở trong vườn

Hoa cười vui vẻ tặng luôn cho gà.


 

MÈO VÀ CÚN

 

Mèo rửa mặt rất là chăm

Ngày mấy lượt, chẳng dùng khăn mới kỳ

Cho nên chỉ sạch tí ti

Sạch xong lại bẩn có gì lạ đâu.

 

Cún nhìn Mèo hỏi: - Gâu? Gâu?

Nghĩa là hỏi cất khăn đâu rồi Mèo?

Chẳng vừa, mèo bảo:- Meo! Meo!

Nghĩa là cậu giỏi cứ trèo lên cây.

 

Thế thôi chứ suốt đêm ngày

Cả Mèo với Cún chung tay trông nhà

Chành chọe một tí thôi mà

Vẫy đuôi tình cảm làm hòa nhau luôn.


 

BÉ LÀM HỌA SĨ

 

Vẽ liền những mấy tòa nhà

Tòa nào trông cũng rất là oách ghê

Tòa thì mái ngói đỏ hoe

Tòa thì mái tím, tòa thì mái xanh.

 

Cửa sổ chi chít, long lanh

Cửa ra vào chắc để dành vẽ sau

Tòa nhà cao thật là cao

Người như que củi nhìn sao buồn cười!

 

Thế mà khoe vẽ xong rồi

Cây cao đến tận lưng trời biếc xanh

Cửa ra vào vẫn để dành

Cu cậu quên béng vẽ thành ban công.


 

RUỘNG BẬC THANG

 

Từ chân đồi đến đỉnh đồi

Ruộng bậc thang bước lên trời ngắm sao

Mẹ em cấy ở trên cao

Lúa thì chín giữa rì rào gió mây.

 

Mùa vàng rực cả ánh ngày

Hương lúa chín trải ắp đầy dưới thung

Núi đồi cõng ruộng trên lưng

Bên nhau quấn quýt đi cùng tháng năm.


 

BÉ LÀM CÔ GIÁO

 

Bé làm cô giáo dạy em

Sách nào thì xếp ở bên sách nào

Sách lớp 1 cất lên cao

Dạy từ lớp 4 thao thao một hồi.

 

Cũng nghiêng cũng ngó xuống bài

Viết vào không khí mời tài nữa cơ

Cậu em ngơ ngác, ngác ngơ

Tròn hai con mắt vì chưa hiểu gì.

 

Dạy chưa xong đã cười khì

Bảo mai dạy tiếp, chị đi học bài

Hôm nay cho tạm điểm mười

Là vì có vẻ mải chơi đây mà.

 



[1] Tạm hiểu là làm đẹp