Thơ 1-2-3 của Lương Sơn

Minh triết những áng thơ Chế Lan Viên

Từ triết lý thời gian"đường về thu trước xa xăm lắm
"mà kẻ đi về chỉ mình tôi "

Chế Lan Viên đã viết những thi phẩm bừng lên "Anh1 sáng và phù sa "
Và cuốn chúng ta vào "Hoa ngày thường -chim báo bão"
Ông minh triết đến độ thăng hoa-Đát cũng hóa tâm hồn.

Chỉ mình ta với tiếng dương cầm

Ôi âm nhạc,chao ôi là âm nhạc
Không cánh mà bay...thánh thót dương cầm
Ngoài phố xa...ánh đèn mờ huyên náo ,cuồng nhiệt xô bồ
Ta bỏ đi tìm đến nơi bình yên giàn hoa ,ánh trăng
Có ai nghe tiếng dương cầm trong đêm trăng thu !

Không còn ở trong nhau-Khoảng cách cứ xa vời

Anh đánh vật với đất đai mùa màng quanh năm tất bật
Em thì phấn son,trưng diện-đua đòi

Bỏ quên lời tỏ tình nguyện ước sắt son
Say tình mới em coi anh như người đàn ông đã cũ
giờ ngộ ra...có ăn năn thì đã mất anh rồi!

Có lẽ nào ?Anh quên nhớ em

Là khi phía trờ xa,bóng chiều dần tắt
Em trở về ngôi nhà nhỏ ven đồi

Chiều nắng tắt rồi...chơi vơi,em nhớ anh quay quắt
Có người bảo: Anh đã đi,đi về nơi xa lắc
Bóng chiều cũng thương em ...mà anh quên em sao?

Xin cho sóng lòng tôi về lại tuổi thơ

Để tôi được nghe tiếng sóng vỗ rì rào bên bờ cỏ và hoa
Để tôi nghe làn điệu dân ca về dòng sông xanh biếc

Để không bao giờ tôi phải ngẩn ngơ nuối tiếc
Sông vì người mà người vô cảm với dòng sông
Sông nhớ câu thơ Tế Hanh "Tôi giang tay ôm nước vào lòng".

Người không nói lời thân ái phút chia xa

Người ở lại chơ vơ,ngày rỗng tuênh,chiều ảm đạm
Những đêm trường hoang hoải cô đơn

Bỗng có một hôm ..bừng tỉnh nhìn qua khung cửa
Thấy chú bé vãi thóc cho chim bồ câu trên thảm cỏ
Chợt cảm thấy hồn bay theo cánh chim trôi qua giấc mơ buồn.
LƯƠNG  SƠN