Bài thơ "Rắn đầu biếng học" không phải của Lê Quý Đôn!?

(tacphammoi.net): Lâu nay, bài thơ “Rắn đầu biếng học” truyền là của thần đồng Lê Quý Đôn lúc nhỏ. Nhưng Nhà thơ Trần Nhuận Minh không tin điều đó.


 

BÀI THƠ “RẮN ĐẦU BIẾNG HỌC” CÓ PHẢI CỦA LÊ QUÝ ĐÔN?

Trần Nhuận Minh

Đây là bài thơ từ lâu đã được tuyền tụng trong dân gian, tương truyền là của Lê Quý Đôn, có trong "Giai thoại văn học Việt Nam" và nhiều sách khác. Nhưng trong tất cả các sách đã xuất bản gồm những trang viết chính thức của nhà bác học Lê Quý Đôn, đều không có bài thơ này...

Nhân đầu Xuân Quí Tỵ vừa rồi, nhiều báo và tạp chí ra số tết, số xuân dẫn bài thơ này và đều ghi là của Lê Quý Đôn. Từ lâu tôi đã không tin điều đó. Bài thơ như sau:

RẮN ĐẦU BIẾNG HỌC

Chẳng phải liu điu cũng giống nhà

Rắn đầu biếng học quyết không tha

Thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ

Nay thét mai gầm rát cổ cha

Ráo mép chỉ quen tuồng lếu láo

Lằn lưng chẳng khỏi vết roi cha

Từ nay Trâu Lỗ xin siêng học

Kẻo hổ mang danh tiếng thế gia.

Tôi chép bài thơ này từ Tạp chí Văn học và tuổi trẻ số 1 năm 2013, trang 14. Những chữ hoa và in đậm, đều là nguyên văn của văn bản được dẫn. Dưới bài thơ là phần giảng giải khá công phu từng câu một, với các loại rắn và đặc trưng của chúng, như liu điu, hổ lửa, mai gầm...

Đến câu thứ 7, trang 15: "Từ nay Trâu Lỗ xin siêng học", tất cả vấn đề tôi quan tâm là ở câu này. Văn bản giải thích, có một loại rắn tên là hổ trâu (trong cụm từ hai chữ TRÂU LỖ), tôi thấy không có sức thuyết phục. Nếu chữ TRÂU là hổ trâu, thì chữ LỖ nghĩa là gì? Rõ ràng là không ổn. Không thể tách TRÂU ra khỏi LỖ trong trường hợp này được, cũng như không thể tách liu điu là rắn liu với rắn điu, hay hổ mang là rắn hổ với rắn mang. Ấy là chưa nói tới việc tôi chưa bao giờ nghe nói có loài rắn tên gọi là hổ trâu cả. Tôi nghĩ là tác giả có lẽ cũng nghĩ thế, nên đã viết tiếp: "Cậu cả Phương (Lê Danh Phương là tên thuở nhỏ của Lê Quý Đôn) còn vận dụng cả điển tích đấy. Khổng Tử quê ở đất Lỗ, còn Mạnh Tử quê ở Trâu Thành. Hai ông này là các cụ tổ của Nho học, nổi tiếng tài cao học rộng. Tự ví mình như thế, kể cũng đáng nể đấy". Tác giả giảng giải như thế đúng hơn, có sức thuyết phục hơn, như các sách thường giải thích từ xưa đến nay, đều cho là Trâu Lỗ không phải tên một loài rắn, vì không có rắn trâu lỗ, mà là tên quê hương của Khổng Tử và Mạnh Tử. Báo Quân khu 3, số đặc biệt Tết Quý Tị vừa rồi, trang 38, bình bài thơ này (của một tác giả khác) cũng viết với ý tương tự: "Bài thơ có nội dung ý tứ sâu sắc, dẫn cả điển tích về Khổng Tử và Mạnh Tử, nước Lỗ là quê hương của Mạnh Tử" (và của cả Khổng Tử). Vậy đã rõ.

Chúng ta đều biết Lê Quý Đôn (1726 - 1784) là con của nhà khoa bảng Nho học nối tiếng Lê Trọng Thứ. Cụ Lê Trọng Thứ đỗ tiến sĩ năm 1724. Tôi có tư liệu gốc, ghi, năm 1748, khi Lê Quý Đôn 22 tuổi, cụ là "Thiêm sai Đông các hiệu thư" của bộ Lễ. Ở thời Lê, đạo Nho cực thịnh, mà bộ Lễ của triều đình làm nhiệm vụ "quản lí nhà nước", như chữ chúng ta dùng bây giờ. Ai từng biết sơ qua về các cụ nhà Nho, đều nhớ câu châm ngôn: "Thịt thái không vuông không ăn, chiếu trải không vuông không ngồi, lời nói không có lễ nghĩa, không nghe". Phạm Đình Hổ (1768 - 1839) tự thuật trong "Vũ trung tùy bút": "rất ghét thanh sắc, nghề cờ bạc, và những chuyện rủ rê chơi đùa". Ai nói những điều ấy thì ông "bịt tai lại, không muốn nghe". Đến thời Nguyễn, Bộ luật Gia Long còn ghi: "Phàm quan văn võ ở đêm với con hát, hay đem con hát vào tiệc rượu, phạt 60 trượng", nghĩa là giải ra công đường, lột mũ áo, đánh cho 60 gậy rồi đuổi về vườn.

Phải nói dài thế để thấy các nhà Nho rất trọng đạo lí và các khuôn phép, coi đó là lẽ sống của mình. Có thể chết để giữ thanh danh chứ không vi phạm. Vậy thì làm sao tin được một cậu bé học Nho, con nhà Nho, một nhà Nho thực sự, 8 - 9 hay 10 tuổi (tức là lúc bố cậu đã đỗ tiến sĩ từ 10 đến 12 năm, đang làm quan, ăn lộc của triều đình Nho học, đang lo việc nhà nước về Nho học), sau khi bị cha đánh đòn (lằn lưng vì vết roi cha cơ mà) mà dám nói thẳng với bố rằng: "Từ nay CỤ TỔ CỦA BỐ xin siêng học". Bây giờ, nếu con các vị cũng nói rằng "Từ nay VUA HÙNG (là con đây) xin siêng học, bố ạ" (ấy là tôi chưa nói đến các vị còn linh thiêng hơn nữa khác - mới xứng với Cụ Khổng, Cụ Mạnh đối với các nhà Nho) liệu các vị có chấp nhận không? Và điều đó có xảy ra không?

Do đó tôi cho rằng, đây là bài thơ đời sau làm, được truyền tụng trong dân gian, rồi gán cho Lê Quý Đôn, như nhiều trường hợp khác đã xảy ra, ví như bài thơ "Văn tế cá sấu" được gán cho Hàn Thuyên, bài thơ "Vịnh núi Mèo" được gán cho Trần Nhân Tông, bài thơ "Một gánh càn khôn" được gán cho Trần Khánh Dư... Các bài trên kia, chỉ là vấn đề của thơ. Còn bài thơ này gán cho Lê Quý Đôn còn có vấn đề về đạo lí, về lễ nghĩa, về đạo đức, vô hình trung, đã cùng một lúc, xúc phạm đến nhân phẩm của Lê Quý Đôn, một nhà bác học uyên thâm, một nhà văn hóa lớn của dân tộc và đồng thời cũng xúc phạm luôn cả cốt cách tiết tháo nhà Nho rất cao quý của cụ thân sinh - tiến sĩ Lê Trọng Thứ khả kính. Người đọc thoáng qua chỉ thích thú cái tài dùng chữ về các loại rắn mà dễ dàng bỏ qua cái đạo đã bị vi phạm nghiêm trọng trong bài. Theo tôi, cái đó với nhà Nho còn quan trọng hơn cả mạng sống của chính mình. Và như thế, việc gán bài thơ vô danh này cho Lê Quý Đôn, thật đúng với câu ca dao mà tôi nghe ở Thái Bình quê hương cụ: "Yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau".

Cụ Nguyễn Du từng nói: "Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài", còn với nhà Nho thì không biết gấp lên bằng bao nhiêu. Chính vì rất ngưỡng mộ cả đức và tài của hai cha con cụ, mà tôi mới viết ra điều này, sau rất nhiều đắn đo. Rất mong được gia tộc của cụ và các vị cao minh xem xét cho.

Nhà thơ Chử Văn Long bàn về bài thơ "Rắn đầu biếng học"

"Quốc văn giáo khoa thư" do nhóm tác giả Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình Phúc, Đỗ Thận biên soạn có in bài thơ "Rắn đầu biếng học" được cho là của Lê Quý Đôn.

...Cụ Lê Trọng Thứ (cha của Lê Quý Đôn) theo đạo học, đã đỗ tiến sĩ, làm quan Bộ Lễ, một cương vị phải giữ khuôn phép luật lệ, lẽ nào lại có thể cho phép cậu con giai của mình, dù là thần đồng mới chín, mười tuổi có thể làm bài thơ với cách nói thất lễ, kiểu như: Sau khi bị cha đánh đòn lằn lưng mà lại dám viết "Từ nay Trâu Lỗ xin siêng học", có khác gì nói thẳng với bố rằng "Từ nay Cụ Tổ Của Bố xin siêng học". Thú thật, đọc đoạn phân tích, bình luận này, tôi quá bất ngờ!

Tình cờ tôi được đọc được bài viết của nhà thơ Trần Nhuận Minh in ở tờ Văn nghệ Công an (số ra ngày 1/4/2013): "Có thể tin bài thơ "Rắn đàu biếng học" là của Lê Quý Đôn được không?". Lâu nay Trần Nhuận Minh là người đã góp công sưu tầm và đính chính một số bài thơ cổ có giá trị và cũng từ lâu, ông không tin "Rắn đầu biếng học" là của Lê Quý Đôn. Để bàn bạc, ông cho in lại bài thơ theo tờ tạp chí Văn học và tuổi Trẻ số 1/2013. Xin trích:

Chẳng phải liu điu cũng giống nhà

Rắn đầu biếng học quyết không tha

Thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ

Nay thét mai gầm rát cổ cha

Ráo mép chỉ quen tuồng lếu láo

Lằn lưng chẳng khỏi vết roi cha

Từ nay Trâu Lỗ xin siêng học

Kẻo hổ mang danh tiếng thế gia.

Rồi nhà thơ Trần Nhuận Minh lần theo những giảng giải từng câu thơ một trong bài viết của Tạp chí Văn học và tuổi trẻ nhằm chỉ ra rằng hai từ "Trâu Lỗ" ở câu thơ thứ (7) "Từ nay Trâu Lỗ xin siêng học" chính là tên quê hương của Khổng Tử và Mạnh Tử chứ không phải như cách giải thích của tác giả bài viết trên Văn học và tuổi trẻ, rằng "Trâu Lỗ" là tên ghép của một loại rắn "Hổ trâu" mà nhà thơ Trần Nhuận Minh chưa nghe tên bao giờ.

Để đi tới không công nhận bài thơ "Rắn đầu biếng học" là của Lê Quý Đôn, nhà thơ Trần Nhuận Minh bàn tiếp: Thời Lê Quý Đôn (1726-1784) đạo Nho đang rất thịnh. Cụ Lê Trọng Thứ (cha của Lê Quý Đôn) theo đạo học, đã đỗ tiến sĩ, làm quan Bộ Lễ, một cương vị phải giữ khuôn phép luật lệ, lẽ nào lại có thể cho phép cậu con giai của mình, dù là thần đồng mới chín, mười tuổi có thể làm bài thơ với cách nói thất lễ, kiểu như: Sau khi bị cha đánh đòn lằn lưng mà lại dám viết "Từ nay Trâu Lỗ xin siêng học", có khác gì nói thẳng với bố rằng "Từ nay Cụ Tổ Của Bố xin siêng học". Thú thật, đọc đoạn phân tích, bình luận này, tôi quá bất ngờ! Trước nay, mỗi khi nhắc tới hai chữ "Trâu Lỗ", tôi thường liên tưởng đấy là miền "Đất thánh" của Nho học, nơi sinh ra Khổng Tử, Mạnh Tử, sinh ra những lễ nghi văn hóa, những quy ước tổ chức đời sống từ vua đến dân, từ vợ tới chồng, từ cha đến con… Nên đọc "Từ nay Trâu Lỗ xin siêng học" tôi hiểu là cậu bé Lê Quý Đôn thông minh nhưng nghịch ngộ, có tài, sau những đòn roi rèn cặp, dạy dỗ của cha mẹ đã ngộ được ra rằng: Giờ con đã nhận ra đạo học sáng như gương treo ở đất "Trâu Lỗ" của cụ Khổng, cụ Mạnh, từ nay con sẽ chăm chỉ học hành. Câu thơ trên không cho tôi một chút  cảm nghĩ nào gần với cái ý "Từ nay Cụ Tổ Của Bố xin siêng học" theo cách hiểu của nhà thơ Trần Nhuận Minh cả. Tôi tin rất nhiều người, dù đọc đi đọc lại, thậm chí vận dụng cả vào đời sống với nhiều suy thoái đạo đức cả trong gia đình, nhà trường và ngoài xã hội hiện nay, cũng đều thấy khó có đứa trẻ nào mới lên 10 tuổi lại dám có cách nói ngỗ ngược: "Từ nay Cụ Tổ Của Bố xin siêng học" để nói với bố mình như thế, huống chi thời Lê Quý Đôn. Tôi trộm nghĩ lan man, nếu cụ Lê Trọng Thứ hiểu được ý con mình làm vậy, dù là thần đồng cũng bị chặt làm đôi, chứ không chỉ đánh đòn và bài thơ đã được đốt đi chứ không lưu lại được đến bây giờ? Cứ cho cách giải thích của Trần Nhuận Minh, là đúng, rằng đây là bài thơ đời sau làm, rồi gán vào tên Lê Quý Đôn thì tác giả bài thơ này dứt khoát vẫn phải là người được học Nho học. Qua bài thơ từ ý tứ, câu chữ sắc sảo, linh hoạt, với cách dùng điển cố chặt chẽ là vậy, hẳn phải là người Nho học có tài, dù không còn trọng đạo như xưa cũng không dám "tôm lộn cứt lên đầu" mà viết câu thơ như ý nhà thơ Trần Nhuận Minh hiểu.

Nhân đây cũng xin nói thêm: Tôi được học thuộc lòng bài thơ cổ này từ lúc còn nhỏ ở cụ đồ trường làng, giờ vẫn nhớ như in lời thầy giảng: "Đây là bài thơ rất tài, hình ảnh, ý tứ, câu chữ không những sinh động mà chính xác đến từng chữ, không có chữ nào lặp lại trong suốt cả tám câu thơ". Câu thơ thứ 6 tôi vẫn nhớ là "Lằn lưng cam chịu vết năm ba", vừa rất gợi những vết roi trên lưng còn in lại, vừa tránh được chữ "chẳng" trùng với chữ "chẳng" ở  đầu câu 1 và bỏ được chữ "cha" cùng vần với chữ "cha" ở cuối câu 4, là điều mà niêm luật những bài thơ cổ hết sức tránh. Với tay nghề tài hoa, tác giả bài thơ này chắc không để lỗi làm vậy .

Còn chuyện về "rắn hổ trâu", người dân đất bãi sông Hồng quê tôi thường truyền cho con cháu: Đây là loại rắn độc, trước khi tấn công thường phun phì… phì… như  trâu, để uy hiếp đối phương .

Vạn Phúc, ngày 8 tháng 4 năm 2013

Chử Văn Long