Tản mạn về hoa Cúc

Trong một góc hầm cháy khét lửa na – pan/ Em sửng sốt gặp một nhành Hoa Cúc/ Và em gọi đó là Hạnh phúc (Bài thơ về Hạnh phúc – Dương Hương Ly)

 

 

Tôi đã khóc rất nhiều khi đọc bài thơ đó, và từ đó tôi đã muốn mình là Hoa Cúc, kiên cường và đem hạnh phúc đến cho con người. Một mình sống sót giữa sự huỷ diệt của na – pan, hỏi ai kiên cường hơn Hoa Cúc.
Tôi thích Hoa Cúc vì Hoa Cúc bền bỉ, mạnh mẽ, thuỷ chung, quân tử. Trong tứ quý của các loài cây, Cúc đứng thứ hai TÙNG – CÚC – TRÚC – MAI, ở vị trí thứ hai, Hoa Cúc có ý nghĩa: Biểu tượng của sự trường thọ. Thường dùng để chúc thọ, chúc người già. Vì thế có loài cúc mang tên Cúc Vạn Thọ.
Cúc cũng có chí khí quân tử của nó. Ai chơi Hoa Cúc đều biết Hoa Cúc tàn nhưng không rụng, nó chỉ gục rũ trên thân của nó thôi. Nó gợi cho ta đến 1 hình ảnh chết đứng, chứ không chết nằm. Ở đây, tác giả còn chưa khai thác về cái chết tuyệt đẹp của Hoa Cúc, cả thân, cả lá đã thối rữa mà cúc vẫn đẹp, vẫn vẹn nguyên sắc vàng. Mỗi lần phải thay những bông Hoa Cúc đã chết, tôi vẫn tiêng tiếc không thể chôn hoa như Lâm Đại Ngọc, nhưng bao giờ tôi cũng gói những bông Hoa Cúc đó trong một túi nilon sạch, tôi sợ những thứ ô trọc làm bẩn  Hoa Cúc.

Hoa Cúc Vàng đơn sơ

Nhưng thuỷ chung bền bỉ

Hoa Cúc Vàng giản dị

Chẳng biết phô trương

Sống đẫm tình người

Cúc chẳng thích bon chen

Cúc gìn giữ vẹn nguyên

Sắc hương từ trong nhuỵ

Chẳng quyến ong rũ bướm

Cúc thơm mát sạch trong

Giữa hoa lá tươi non

Cúc nhẹ nhàng duyên dáng
Trong ca dao, Hoa Cúc cũng rất được trân trọng. Chuyện lỡ làng trái duyên quá nhiều trong dân gian, không biết bao nhiêu chàng trai đã phải “trèo lên cây bưởi hái hoa” bởi cái sự trớ trêu đau đớn đó. Và ở đây tôi lại muốn nói đến cách ứng xử của Hoa Cúc mà tôi rất ngưỡng mộ.
Chàng trai trách cô gái thay lòng đổi dạ và đòi kỷ vật cũ:
Bông Cúc Vàng nở ra Bông Cúc Tím

Em có chồng rồi, trả yếm cho anh.
Cô gái trả lời:
Bông Cúc Vàng nở ra Bông Cúc Xanh

Yếm em, em mặc, yếm gì anh, anh đòi?
Cái cách trả lời thật ngoa ngoắt, bất cần, phản cảm. Nhưng các cụ lại rất hay khi đặt trên cái ngoa ngoắt ấy câu “Bông Cúc Vàng nở ra Bông Cúc Xanh”. Hoàn cảnh của em phải vậy, nhưng Cúc Vàng em nở ra Bông Cúc Xanh, màu xanh của tình yêu thầm lặng, và cô gái kiên quyết giữ gìn chiếc yếm, kỷ vật của tình yêu.
Tôi cũng chưa tìm thấy câu thơ nào trong dân gian tả cách ứng xử của các loài hoa khác theo kiểu của Hoa Cúc.
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10/2013
Nguyễn Thị Hương