Nữ sĩ Thanh Minh

Chị sinh năm 1927, ở Đà Nẵng, là con gái của học giả Phan Khôi. Chị là Hội viên Hội Văn nghệ Dân gian, sinh hoạt thường kỳ ở Câu lạc bộ Thơ Thái Phiên (Đà Nẵng). Thanh Minh là tên chữ, ông cụ thân sinh đặt cho chị. Ở nhiều tác phẩm Văn, Thơ đã xuất bản như “Nhớ Cha tôi Phan Khôi”, “Chuyện Văn hóa dân gian”, “Một thời chưa xa”, “Qua phút giao thừa”..., chị lấy bút danh Phan Thị Mỹ Khanh, còn những ấn phẩm in giao lưu bè bạn, người thân... như “Làng Ngoại”, “ Những người Phụ nữ quanh tôi”, “Thơ buổi hoàng hôn”, “Áo trắng một thời nơi Phố cổ” và ”Một cuộc đời”..., chị thường lấy “tên cúng cơm” Phan Thị Miều hoặc Phan Thị Thanh Minh.

Chị viết đã nhiều, Văn rất hấp dẫn và Thơ rất chuẩn mực, nhất là Thơ Đường luật, được bạn đọc thích thú, thi hữu ái mộ! (Chị giao lưu rộng, thường làm thơ tặng, hoặc xướng - họa với các bạn thơ khắp trong Nam ngoài Bắc).Vậy mà chị rất khiêm nhường, không chịu cho ai gọi mình là “Nữ sĩ”.

Nhờ có Nhà thơ Trường Linh (đã quá cố) ở Bình định, bắc cầu bằng cuốn tiểu thuyết “CHUỴÊN TÌNH VIÊN PHÓ SỨ” của tôi, tôi mới may mắn được làm bạn thơ, văn vong niên với chị Thanh Minh (Tôi kém tuổi chị đúng một giáp) dễ đã hơn chục năm nay!
Tôi đặc biệt thích đọc chị bởi vốn sống phong phú và cách kể chuyện rất sinh động về một miền quê đau thương mà anh hùng!
Tôi cảm phục chị, một người phụ nữ có chồng tập kết ra Bắc, bị Mỹ ngụy ra sức kìm kẹp, đàn áp mà đến nay vẫn có một trí nhớ thật minh mẫn đến tuyệt vời!
Khi kể chuyện quê hương chiến đấu kiên cường, hy sinh anh dũng mà thắng lợi vẻ vang..., từng trận đánh được chị miêu tả sinh động, tường tận, cụ thể như hiển hiện trước mắt người đọc qua từng trang viết của chị!
Những người Anh hùng Liệt sĩ, những cô giao liên, báo vụ viên quả cảm, những người Phụ nữ lao động bình thường mà hăng hái tham gia cách mạng ..., dầu chỉ phác họa thôi cũng rất rõ nét từng chân dung, tính cách, hình dáng, tên tuổi...của những con người bằng xương, bằng thịt rất sống động của quê hương chị.
Tôi cũng rất thú vị khi nghe chị kể chuyện làng quê với những phong cảnh, tập quán, tục lệ, giọng hò câu hát...đặc trưng của một Miền đất Quảng; những hình ảnh của Chợ Quê với nét mặt, tên tuổi, chỗ ngồi bên phải, bên trái, mé trước,mé sau của từng người bán hàng...! Và đặc biệt, chị say sưa miêu tả tường tận chuyện Làng nghề quê chị: nghề dệt vải, lụa và nghề làm mật mía đường với từng thao tác, từng công đoạn...như một người thợ lành nghề  và từng trải với nghề!
Hình ảnh của phố cổ Hội An  và những hồi niệm của tuổi học trò nghèo ngắn ngủi chỉ vài năm từ thuở 14-15 trọ học nơi phố cổ cũng được chị kể lại một cách rành rọt, chi tiết đến từng tên họ, tính cách, hình dáng của Thầy, của bạn, nhớ cả từng lời Thầy giảng giải, dặn dò, nhớ cả bài Thơ ngày xưa thầy giáo Khương Hữu Dụng gửi cho Thầy Lê Trí Viễn...!
Trí nhớ của chị thật là mẫn tiệp! Tất cả những hình ảnh, những chuyện đời, chuyên người từ 70 -80 năm về trước , chị vẫn nhớ chính xác! Nếu không đọc những trang viết của chị, lớp con cháu ở quê hương sao có thể hình dung được cảnh Làng Quê, Chợ Quê, Phố cổ Hội An và chuyện học đường của những học trò nghèo  những năm đầu thế kỷ trước? Sao có thể biết được cụ thể, tường tận về quê hương và những người con anh hùng của quê hương chị trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và chống Mỹ của Dân tộc?
Chị viết truyện, làm thơ không nệ tuổi, không mệt mỏi!
Nay đã ở tuổi 92, chị vẫn viết và in sách! Mới mấy tháng trước,  chị vừa gửi cho tôi cuốn “Những người Phụ nữ quanh tôi” và tập sách mới “MỘT CUỘC ĐỜI” vừa hoàn thành tại Đà Nẵng tháng 7-2017. Đó là tập sách lần đầu tiên và có thể là duy nhất  chị- viết -về -Anh ĐỐNG LƯƠNG, người bạn đời đã quá cố của chị - Một Nhà giáo – Một cán bộ cách mạng, như chị nói, chủ yếu là để con cháu về sau biết rõ về ông cha của mình!
Tôi đã đọc rất nhanh và hào hứng viết cảm nhận tới chị.
Và nay, cùng với bài thơ “TỰ CHÚC MÌNH” vui vui,  và lá thư  chân tình,  thân thiết,  nét chữ viết tay ngay ngắn, chuẩn mực, rất đẹp, viết ở tuổi 92, chị còn gửi cho tôi tập sách mới “ÁO TRẮNG MỘT THỜI NƠI PHỐ CỔ”!
Tôi cũng đã đọc kỹ và hào hứng viết cảm nhận gửi tới chị như một lời chúc Thọ chân tình để chị vui sống an lành, khỏe mạnh đến dư trăm tuổi!
Xin trân trọng giới thiệu với quý bạn đọc về Nữ sĩ Thanh Minh –Phan Thị Mỹ Khanh, chị bạn vong niên yêu kính của tôi!
Tháng 8-2018
NGUYỄN THỊ MỸ DUNG
Hội viên Hội Nhà Văn Hà Nội