Con người máy

Ông ơi, mình đi hồ Tây, ông đừng cho bà chủ biết đấy. Nói xong nó véo đùi tôi một cái. Có mà điên, đời nào tôi lại khoe với vợ. Y như kế hoạch, tối đó tôi dắt xe và bảo vợ có việc. Tôi đợi cách nhà một quãng và khởi động sẵn xe, khi thấy yên sau đoán là con máy leo lên xe xong, vù xe ngay. Cánh tay nhè nhẹ ôm hông tôi, công nhận sướng thật, không như cánh tay của vợ lâu nay. Kìa, bàn tay lại véo đùi tôi, rồi vuốt vuốt, đê mê sướng. Khi qua hàng ngô nướng, tiếng thì thầm bên tai: - Ông ghé xe vào đi. Tôi tà tà ghé xe, thấy bàn tay móc ví ở mông - túi quần sau, tôi lại cảm giác sướng. Mua xong, xe lại rồ máy. Tôi nghe tiếng nhai ngô đôm đốp, đến là êm tai. Lại qua hàng bánh mì kẹp chả, tiếng thủ thỉ, “Ông áp xe vào..” và lại cảm giác móc ví. Mua xong, xe vù vù ngay. Tôi thoáng nghĩ, hóa ra con máy cũng ăn quà như mỏ khoét, sao giống vợ tôi thế. Và rồi tôi chợt nghĩ, ơ hay, máy chỉ ăn điện thôi, sao biết ăn quà nhỉ. Ngạc nhiên quá, tôi ngoái đầu lại, ô hay, ấy chính là khuôn mặt xanh xanh đỏ đỏ son phấn của vợ tôi, đâu phải con máy, máy ơi!

Kỷ nguyên 4.0, sướng! Từ hôm tôi mua con người máy hiệu Samsung, giá ba ngàn đô la, đồ đập hộp, vợ sợ vãi, chiều tôi như chiều vong. Công nhận, có cạnh tranh vẫn hơn. 
Nguyên nhân là nhà bạn mua con máy, kể cho tôi hay, vợ bạn khoái lắm, mọi việc nhà con máy làm tất: rửa bát đĩa, nấu ăn, bóp chân bóp tay. Nhàn nhã nên thị ta đâm lúng liếng. Tối ấy anh bạn ở phòng khách, vợ sai con người máy gọi chồng lên, gọi mãi chả thấy con máy thưa. Sau nghe tiếng:
- Hừ... hứ hư!
Vợ bạn nghĩ, quái, sao con máy rên rỉ gì thế nhỉ, rồi lại nghe tiếp:
- Hừ, hừ… hư.
Vợ bạn liền mò xuống. Ô kìa, không phải con máy rên, trên sô pha phòng khách, tay chồng đang chồm hỗm rên la!
Nghe bạn miêu tả, tôi quyết mua con máy. Con này khai tên tuổi là Nguyễn Thị Máy. Trừ khi ra ngoài, hay giao tiếp khách khứa, thì giới thiệu đầy đủ họ tên, còn ở nhà, tuyền gọi cụt ngủn: máy - không viết hoa. Lúc đầu, chả định đặt tên cho nó, song cụ trưởng ngõ nhắc nhở, bảo tình hình an ninh, quản lý hết: ô sin, rồi sinh viên, ca ve và cả lũ người máy – rô bô, phải đặt tên tuổi hết

Lúc đầu định mua con máy đực, nhưng nhà có bố và thằng cu, mua con máy cái cho cân bằng giới tính, vợ có đồng minh. Khi vợ xăm soi con máy bà già, tôi nhìn đã chán, kích vợ:
- Mua con máy già thế kia, thế thằng cu gọi bằng bà a. Hóa ra con mình là cháu của con ở?
Gãi đúng chỗ ngứa, vợ quyết ngay, mua con máy rõ trẻ. Con này nom thướt tha, mông thây lẩy, nhún nhún được, váy thì mong tang, ngắn cũn trên đầu gối, mắt lúng liếng, môi son đỏ chót. Về cái váy của nó, tôi ưng loại ngắn, vợ gạt phắt:
- Váy áo hở cả mông thế kia, khách khứa vào nhà...
Và vợ chọn một lô, toàn loại dài thượt, đen kịt như kiểu váy thâm của các cụ ta xưa. Tôi phải phân tích:
- Nó là con ở, váy áo lượt thượt, đi vướng víu, ngã bổ chửng ra.
Phải nói thế, vợ mới mua loại ngắn trên đầu gối. Được cái nó chăm chỉ, dễ sai, không như ô sin người, cãi nhem nhẻm. Tôi sai bóp chân, là tăm tắp bóp chân, cứ nhoay nhoáy bóp. Bữa đầu tiên, bóp chân xong, miệng ư ử, tôi hỏi cái gì, nó trả lời:
- Cháu nhổ lông chân cho ông chủ nhá?
- Đau bỏ cụ. Mày không nghĩ ra kiểu khác, hầu ông a?
Tối khuya ấy nó lên và mở toang cửa phòng ngủ của vợ chồng tôi, lừng lững bước vào, giọng mềm như nhung:
- Mời ông xơi...
Ấy là trước đó tôi sai, nó mang lên chén nước, nó mời tôi xơi nước. Vợ giận run, chả lẽ giằng lấy cốc nước, đổ đi có mà phí của. Vợ chỉ biết trút bực tức lên đầu con máy:
-Mày chả có tý tẹo văn hóa nào. Lần sau vào phòng ngủ ông bà, nhớ gõ cửa đấy. 
Mua nó được dăm hôm, nó nhấm nháy gạ tôi:
- Ông ơi, cho cháu đi Bờ Hồ ăn kem đê, kem mút ấy.
Tôi thích quá, song sợ vợ:
- Mày thử hỏi bà xem sao.
Con máy thì thọt với vợ tôi:
- Bà ơi, cháu nghe kem Bờ Hồ ngon lắm. Cháu ở quê nghe kể lâu rồi. Bà cho phép ông đưa cháu đi ăn kem nhá.
Tôi nghe biết ngay con này nói điêu. Nó được sản xuất trong nhà máy bên Hàn Quốc, thế mà bịa ra ở quê. Vợ tôi hỏi nó:
- Mày người máy, ăn sao được kem.
- Cháu chỉ đứng xem ông mút thôi. Thích lắm!
Thế quái nào vợ tôi lại đồng ý, đi ăn kèm tay ba. Rồng rắn ra Bờ Hồ, vợ đi ăn kèm kem, thì còn vui thú gì. Lúc tôi ăn, con máy nhìn chằm chằm và hỏi:
- Ông ơi, kem ngọt không?
- Ngọt.
- Lạnh không?
- Lạnh.
- Eo ơi. Ông cho cháu sờ thử que kem nhá.
Công nhận bữa ăn kem ấy chán quá, vợ cứ kèm tôi như kèm kem. Rút kinh nghiệm vụ đó, sau đó một tuần tôi thầm thì bàn kế hoạch với con máy, đi hồ Tây, chỉ nó và tôi thôi. Nó bảo:
- Ông ơi, mình đi hồ Tây, ông đừng cho bà chủ biết đấy.
Nói xong nó véo đùi tôi một cái. Có mà điên, đời nào tôi lại khoe với vợ. Y như kế hoạch, tối đó tôi dắt xe và bảo vợ có việc. Tôi đợi cách nhà một quãng và khởi động sẵn xe, khi thấy yên sau đoán là con máy leo lên xe xong, vù xe ngay. Cánh tay nhè nhẹ ôm hông tôi, công nhận sướng thật, không như cánh tay của vợ lâu nay. Kìa, bàn tay lại véo đùi tôi, rồi vuốt vuốt, đê mê sướng. Khi qua hàng ngô nướng, tiếng thì thầm bên tai:
- Ông ghé xe vào đi.
Tôi tà tà ghé xe, thấy bàn tay móc ví ở mông - túi quần sau, tôi lại cảm giác sướng. Mua xong, xe lại rồ máy. Tôi nghe tiếng nhai ngô đôm đốp, đến là êm tai. Lại qua hàng bánh mì kẹp chả, tiếng thủ thỉ, “Ông áp xe vào..” và lại cảm giác móc ví. Mua xong, xe vù vù ngay. Tôi thoáng nghĩ, hóa ra con máy cũng ăn quà như mỏ khoét, sao giống vợ tôi thế. Và rồi tôi chợt nghĩ, ơ hay, máy chỉ ăn điện thôi, sao biết ăn quà nhỉ. Ngạc nhiên quá, tôi ngoái đầu lại, ô hay, ấy chính là khuôn mặt xanh xanh đỏ đỏ son phấn của vợ tôi, đâu phải con máy, máy ơi!
***
Nhà tôi là nhà có văn hóa, có hẳn giấy công nhận của thành phố, không đánh chửi nhau. Nhà tôi áp dụng chính sách rất công bằng, dân chủ, thứ Bảy và Chủ nhật, con máy được nghỉ ngơi, giải trí văn học nghệ thuật. Đi hồ Tây, rồi Bờ hồ ăn kem với con máy là tôi kiếu. Sáng thứ bảy đang ngồi chơi, tôi hỏi nó:
- Máy ơi.
- Ơi!
- Mày vô văn hóa quá. Sao lại ơi với ông.
- Thế cháu phải thế nào, hả ông?
Nói và nó xán lại gần tôi. Vợ tôi nghe, nhìn ngứa tai, mắt và cáu:
- Bà thấy mày chả có tẹo ý tứ gì. Ngồi xa xa ông mày ra. Sao cứ dính bện lấy nhau thế. Mà mày lau nhà chưa.
- Bà ơi, hôm nay là ngày nghỉ của giai cấp lao động. Đấu tranh mãi đấy. Thế nên mới có ngày Quốc tế lao động cùng thứ Bảy & Chủ nhật. 
Tôi nghị bụng, con này chính trị phết. Khéo công an cài nó vào nhà tôi. Nhà mình, thành phần, gốc gác phản động Việt gian đâu mà sợ. Tôi bảo nó:
- Thôi, mày ơi, không phải dạy đĩ vén váy.
- Đĩ vén váy là gì hả ông? Có giống kiểu cháu vén vén thế này không?
Vợ tôi điên quá. Song vừa bị con máy chỉnh sửa cho, lộ đuôi sự non kém về chính trị, nên chỉ biết lườm nguýt nó. Để giữ hòa khí, tôi gạ con máy:
- Máy ơi, chúng mình xem phim ma đi.
- Eo ơi, phim ma kinh lắm.
- Mày xem đâu mà biết - vợ tôi gắt.
- Thì cháu vẫn nghe ông dọa ma đấy thôi.
Tôi bật phim. Giời ơi, con máy được bữa sợ suýt chết, cứ hét tướng lên, hết giơ tay che mặt, lại ôm chặt lấy ông chủ, sợ quá mà. Công nhận, xem phim ma kiểu này thú thật, có khi xem cả buổi không chán. Tôi đang thích chí, thì tiếng vợ lanh lảnh:
- Ông có nhớ quần áo trên máy giặt chưa phơi không. Hôm nay là ngày nghỉ của con máy, ông phải đảm đương công việc của nó đấy.
***
Đấy, con máy ốm một hôm, mà nhà cửa ùn ứ việc. Vợ tôi ngạc nhiên:
- Sao máy móc cũng ốm nhỉ?
- Người còn ốm nữa là máy. Bà lên đánh cảm cho nó đi.
- Tôi là chủ, phải đánh cảm cho con ở a.
Tôi biết ngay vợ không làm việc đó, nhưng cứ giả đận giục, để lấy cớ. Tôi làm mặt giận:
- Người ta sống phải có cái tình.
- Tình, thì ông đi mà đánh cảm cho nó.
Được lời như cởi tấm lòng, tôi cầm ngay đồng bạc hoa xòe đi đánh cảm cho con máy. Eo ơi, em ấy giả ốm y như thật, nằm tã tượi. Tôi và máy bàn mưu, máy giả ốm, vậy mới có cớ vào phòng đánh cảm cho nó. Ngồi xuống giường, tôi nói nhỏ với máy:
- Máy giả vờ ho đi.
- Hụ hụ hu.
Ho to quá.
- Máy giả vờ rên đi.
- Hừ hừ hư…
- Ấy, đừng rên kiểu làm tình ấy. Phải rên thế này này, hừ hứ hư.
Và tôi bắt đầu đánh cảm cho máy. Bắt đầu là tay, rồi đến bàn chân, cẳng chân, sau cao dần qúa đầu gối. Các nơi tôi đánh cảm, máy cứ đỏ hồng lên. Khi đang miệt mài đánh cảm ở quãng trên đùi, bất chợt tiếng vợ xe xé bên tai, không rõ vợ tôi vào phòng từ lúc nào:
- Thế này thì ông làm hỏng hết con máy rồi. Mua nó ba ngàn đô la đó. Ông lại lộn cả váy áo nó lên, đánh cảm thế này a, rách bố nó váy của con máy bây giờ, máy ơi!
***
Có chuyến du lịch mạo hiểm, tôi cứ dong ra vào với vợ, bảo chuyến đi vất vả lắm, vợ lo lắng và bảo tôi, hay mang con máy đi cùng. Tôi vờ vĩnh từ chối, lòng dạ thì sướng như mở cờ:
- Nó đi theo anh, đêm ngủ, ai mát xa cho em?
- Ừ đúng rồi. Anh leo trèo núi thế, đêm hôm nhức mỏi chân tay, nó mát xa, đấm bóp cho.
- Nó đi theo anh, ở nhà ai bưng bê quần áo lên tầng thượng phơi giặt?
- À đúng rồi, anh leo dốc thế, con máy khỏe, nó sẽ cõng anh.
Sướng quá, thế là tôi đi du lịch được phép mang theo con máy. Lúc cho nó lên xe, vợ chạy ra đưa bộ sạc điện của con máy. Thấy tôi mang mấy bộ váy áo của nó, vợ thắc mắc, mang lắm thế, tôi phải giải thích, nó cõng anh, mồ hôi túa ra, hôi hám lắm. Vợ gật đầu đồng ý liền.
Lúc leo núi, nào con máy có cõng tôi đâu, tôi cõng nó thì có; đêm hôm, nó có tầm quất cho tôi đâu. Lúc ấy khuya khuya rồi, tôi đang mát xa cho con máy, thì điện thoại vợ gọi, vội vàng trả lời:
- Em ơi, con máy nó vừa tầm quất cho anh. Dễ chịu lắm, đỡ nhức mỏi rồi.
- Nó còn hầu hạ anh gì nữa?
- Nó hát ru nhá, dễ ngủ lắm.
Tôi giả giọng con máy hát ru: “Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, này, này, này...”
- Nó còn làm gì nữa nào?
- Lăm lắm em ơi, nó đang hầu...
- Hầu cái gì? Này này, ông ngó ra cửa sổ phòng ấy...
Tôi vội ngước mắt ra cửa sổ. Ơ kìa, vợ tôi sừng sững ngó vào. Tá hỏa, tôi vội dừng tay mát xa cho con máy, mồm miệng ơ ớ:
- Máy, máy ơi là máy ơi!
***
Con máy thấy vợ tôi tắm xong, đang lau nhà, nó dừng phắt lại:
- Bà ơi, cháu tắm nhá?
- Chỉ được cái vẽ. Mày là máy, việc gì phải tắm táp.
Tôi nhảy ngay vào bệnh vực việc tắm táp của con máy, vì tôi lâu nay tôi vốn thích con máy tắm, nay mới có cơ hội:
- Nó người hôi rình. Người còn phải tắm, huống hồ là máy móc.
Thế là vợ đành chịu, phải cho con máy tắm. Nó tút ngay vào buồng tắm, vặn nước tồ tồ, vợ tôi quang quác:
- Này, tiết kiệm nước đấy nhá. Mà xà phòng, dầu tắm, dầu dưỡng da, đứng có động chạm vào. Máy móc thì cần gì phải dùng mấy thứ ấy.
Thấy tôi mở cửa phòng tắm, vợ hét lên:
- Ông vào đó làm gì. Xem nó tắm a?
- Vào để kiểm tra, kẻo nước làm chập mạnh điện con máy, hỏng xừ mất nó.
Đàn bà, cứ y như đánh vào tiền, vào mất của,... là xót ngay. Thế là tôi nghiễm nhiên mò vào buồng, kiểm tra con máy tắm. Thấy ông chủ vào, cửa đóng kín rồi, con máy nhõng nhẹo:
- Ông ơi, ông kỳ hộ cháu đám lưng này với. 
Được một tí, nó lại léo nhéo:
- Ông ơi, ông kỳ hộ cháu đoạn đùi này với. Mỡ dầu ăn dây ra, bấn quá ông nhỉ?
Nó nhờ, thì tôi kỳ cọ thôi. Cứ xà phòng bôi trát và kỳ cọ, kỳ đến mức đùi nó trắng hêu hếu. Thấy ông cháu tôi tắm táp cho nhau kỹ lưỡng quá, vợ sốt ruột. Đúng lúc tôi đang kiểm tra công tắc điện của con máy, vợ hét lên:
- Ông làm trò khỉ gì thế kia?
Tôi ngó lên, thản nhiên như không: 
- Ấy là đang giữ cái công tắc điện. Nước mà thấm vào, coi như mất toi con máy.
- Sao không tắt béng công tắc điện đi. 
- Tắt để mất điện, nó không tự tắm rửa được nữa, tôi phải hầu hạ nó a.
Tắm táp xong, con máy thỗn thện bước ra, tôi đang định lấy khăn, lau chùi cho nó, vợ giật phắt ngay lấy, ném cho con máy. Nó lau chùi mình mẩy xong, vợ tôi gắt lên:
- Máy định không mặc quân áo a, hay bà phải mặc hầu cho mày, máy!
Thôi, người nó khô dáo, không chập điện được nữa rồi, lại mặc quần áo xong xuôi, tôi còn đứng đó làm giề.
***
Áp dụng quyền lợi của người lao động, mỗi ngày con máy làm đúng tám tiếng, tuần nghỉ thứ Bảy, Chủ Nhật. 
Có nhà hàng xóm bắt chước nhà tôi, gọi là tập làm sang, chó đú chuột chù cũng vểnh mõm, mua con máy hiệu Sanyo. Nhìn biết ngay là của dởm, kiểu hàng hóa ăn cắp nhãn mác. Rút kinh nghiệm nhà tôi, cô vợ nhà này mua con máy đực, để ông chồng hết xí xớn. Chắc là vợ tôi buôn dưa lê, mách cô vợ nhà ấy biết. Thằng người máy to khỏe, trẻ vâm. Thấy bảo, từ khi mua về, anh chồng mấy bận đánh ghen, xước xát cả mặt mũi. 
Thứ Bảy ấy, khoảng tám giờ sáng, phòng con máy cửa đóng im ỉm, ngày nghỉ của người lao động mà, nó vẫn ngủ. Lúc tám rưỡi, thấy nó thỏng thượt váy áo bước ra, mồm í ới hát:
- Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay...
Nó trêu ngươi vợ tôi đấy. Lửng lơ vai nó đeo cái ví đầm. Nghĩ bụng, người máy mà sỹ, có đếch gì chứa đựng mà đeo túi. Thấy nó bước ra cửa và mở cổng, vợ tôi vọng ra hỏi:
- Mày đi đâu đấy?
- Đi chơi.
Điên không. Thời buổi bình quyền, trên chả ra trên, dưới chả ra dưới, đứa ở mà trả lời chủ thỏng thượt, xách mé. Kệ xác nó, tôi dắt xe lên cơ quan. Thấy vậy, vợ chạy ra cửa ngó, khi tôi xa khuất rồi và con máy tọt vào nhà hàng xóm, mới yên tâm, chồng không đèo con máy đi chơi. Con máy vào nhà hàng xóm mới mua thằng người máy. Chiều đi làm về, vừa bước vào nhà, vợ xô ra:
- Ông đẹp mặt chửa?
- Đẹp đẽ cái giề? Hôm nay việc cơ quan bù đầu...
- Đẹp cái con máy nhà ông đó.
- Nó làm sao. Gây lộn với bà a? 
- Cặp bồ với thằng máy nhà người ta, bị chủ bắt quả tang, rong sang đây rêu rao và trả đấy. Đẹp mặt chửa!
Tôi thảng thốt:
- Bắt quả tang?
- Chứ còn gì nữa, trai trên gái dưới.
- Bỏ mẹ. Thế nhỡ nó chửa ra thì sao?
Vừa nghe vậy, mặt vợ ớ ra, rồi phấn khởi reo to:
- Thế mà tôi không nghĩ ra. Nó chửa, thì nhà này lỡi. Cứ cho đẻ, bán đứa máy con của nó, có khi thu hồi đủ vốn.
Giống đàn bà, cái gì cũng tính ngay ra lời lãi, kể cả con người máy chửa hoang, cũng thấy ngay ra lãi nhá!
***
Một hôm tôi giảng giải bài cho con, con máy đang chổng mông lau nhà. Đến đoạn đó tôi ngắc ngứ, không phải do con máy chổng lên, váy lộn hở hết ra, bởi nội dung học lâu quá, đâm quên quên nhớ nhớ. Lúc đó con máy ngó đầu lên:
- Ông chủ giảng sai rồi. Ông mở trang 123, dòng 15, đoạn chữ in béo nghiêng ấy. 
Tôi chưa tin, lần mở, đúng như con máy nói. Nghĩ bụng, bỏ bu, con này giỏi thiệt, máy vẫn khác người thật. Từ hôm sau, việc giảng dạy con, tôi giao cho con máy, còn công việc lau phòng, tôi đảm nhận. Một hôm vợ bê nước cam lên để bồi dưỡng cho bố con, nhìn cảnh tôi chổng mông lau nhà, còn con máy ngỗn ngện ngồi giảng dạy cho con mình, mặt vợ ớ ra. Con máy thản nhiên đưa tay cầm cốc nước cam trên khay vợ tôi đang bê và nó bảo:
- Cốc nước cam còn lại, bà bê xuống nhà dưới. Thằng con bà sao dốt thế, nói mỏi mồm mà nó không hiểu. À mà tiện thể tôi nhắc, cái kết toán tài chính sáu tháng bà vừa gửi qua thư điện tử cho sếp của bà, lẫn lộn, sai tứ tung.
Mặt vợ tôi lại ớ ra. Ngay sau đó vợ nhận được điện thoại của sếp, ông ta xa xả mắng làm ăn cẩu thả, làm cho qua chuyện và dọa, sẽ tống xuống làm tạp vụ, nếu sáng mai trên mặt bàn ông ta không có bản kết toán nghiêm túc. Mặt vợ tái dại, sau đó rúm ró bước lại gần con máy, nó hất hàm:
- Giề?
- Máy ơi, mày làm phúc giúp bà với.
- Nhỏ như con thỏ. Nhưng...
- Gì bà cũng chiều máy.
- Vậy tối nay (nó chỉ tay vào tôi), ông kia ấy, mát sa chân cho tôi.
Vợ tôi lắp bắp:
- Được, được mà, bà sẽ mát xa cho máy..
- Không khiến bà, ông ấy cơ
- Được, được mà, đêm nay ông ấy sẽ mát sa cho máy.
- Thứ Bảy này, ông ta đưa tôi đi công viên nước hồ Tây.
- Được, được mà, đưa đi hồ Tây, hu hu hu...
Nghe vợ cùng con máy đối đáp, vợ còn tu tu khóc, sao mà tôi sướng thế!
***
Hôm ấy Chủ nhật, từ sáng vợ chồng tôi đi vắng, tận tám giờ tối mới về. Vào nhà, thấy con máy đang ngồi tiếp chuyện sếp của vợ tôi. Chủ nhà về, mà họ coi như không, cứ như chúng tôi không phải là chủ nhà ấy. Bởi hôm trước vợ tôi làm cái kết toán sáu tháng, sếp thấy ưng ý, nên đến nhà thăm, coi như một lời khen lính tráng. Thực ra bản kết toán do con máy làm. Vợ chồng tôi vắng nhà, nên con máy thay mặt chủ nhà tiếp đáp khách. 
Lúc chúng tôi về, anh và ả đang đàm luận về âm nhạc, hình như bản nhạc ánh trăng, ánh ánh sao gì đó của ông nhạc sỹ Bết - thô - ven. Rồi con máy bước về phía cây đàn pi a nô đặt ở phòng khách, mở nắp đàn và con máy đàn. Tiếng đàn du dương. Sếp thẫn thờ nhìn con máy, nhìn suối tóc chảy dài, mềm mại, đen, đen nhánh, đổ dài xuống hông, gáy thon, bờ vai, bờ eo thon cong cong. Tôi thấy sếp thẫn thờ. Công nhận con máy đẹp thật, nhất là lúc máy chơi đàn. Đến tôi lắm lúc còn mê mết, huống hồ là sếp của vợ tôi.
Mãi tới hơn mười một giờ đêm, họ mới chia tay trong lưu luyến. Con máy còn hôn gió, ấy là sau đó vợ kể lại, vì vợ phải chầu chực khóa cửa. Đêm sau, đêm sau nữa, đêm đêm tiếp, sếp của vợ tôi đến thăm chơi với em máy. Vợ tôi đâm ra y như con ở. Con máy thì lả lơi với sếp ở phòng khách, họ trao đổi lắm chủ đề quá, nào dòng văn học lãng mạn Pháp thế kỷ XVIII, nào hội họa trìu tượng của ông họa sỹ Pi Cát Xô,... Và thi thoảng con máy gọi:
- Mang giúp cho đĩa cam nào!
- Rang giúp ít hạt bí nào!
- Quấy cho xoong bột sắn dây nào! Nhớ cho ít đường thôi. Giờ lắm người tiểu đường lắm đấy.
Giọng nó cứ y như giọng bà chủ, còn vợ tôi cum cúp, ngang đứa sai việc vặt trong nhà. Vợ tôi chắc cú lắm, nuốt tức xuống dạ dày. Trước mặt sếp của mình đành phải nhịn, ngang nhịn cơm sống. Không xử kheo khéo, từ chân kế toán, sếp tổng tuột xuống chân tạp vụ, thì khốn. Nỗi lo nữa của vợ tôi, vợ sếp biết thì sao, ngang nhà mình a tòng, che đậy chuyện trai gái của chồng con người ta. Tối ấy tôi đang ở buồng ngủ trên gác, phòng khách con máy và sếp của vợ chiếm chỗ mất rồi, vợ hớt hải chạy lên:
- Mình ơi, khốn nạn đến nơi rồi.
- Khốn nạn gì cơ. Sếp em và con máy thơm nhau a?
- Không. Sếp em bàn với nó, bỏ vợ, giao hết công ty cho con máy. Chuyến này em thành ra lính của con máy a? Mình ơi... hu tu tu!
Vợ tôi đang hu hu, chợt dưới phòng khách giọng sếp của vợ tôi hét lên thất thanh. Vợ chồng tôi vội vàng lao xuống. Ô kìa, con máy nằm đưỡn đườn trên sô pha, da dẻ nó tái xanh tái xám và người rũ ra như con gà bị cắt tiết. Cảnh này quá quen thuộc với tôi rồi. Con máy bị hết điện. Trong khi tôi bế con máy đi sạc điện, vợi tôi mời sếp ngồi lại đợi cho việc nạp điện con máy xong, sếp sợ hãi bỏ của chạy mất cả dép nhá!
***
Trong bữa cơm tối, con máy đứng chầu hẫu. Vì nó là máy, nên không ăn uống, hay chõ vào góp đủ chuyện. Một bữa nó hỏi:
- Ông bà ơi, sinh lý yếu là gì ạ?
Nó vừa xem quảng cáo trên ti vi. Cả hai ông bà ngượng, còn thằng cu giải thích cho con máy, vì thằng này đang học môn sinh lý cơ thể:
- Sinh lý yếu là cơ thế nó yếu đấy chị máy ạ.
Vợ tôi nhắc nhở con:
- Nó là máy, mày việc gì phải ạ với nó. Mà sao mày gọi nó là chị, nó phải gọi mày là câu - cậu chủ.
- Khi kèm con học, chị ấy bắt con gọi là cô, xưng em...
Con mày hì hì cười và nói với tôi:
- Ông ơi, có cái này hay lắm cơ.
Nói rồi nó thì thào vào tai tôi, thông báo, nó sắp ứng cứ vào cái hội nọ, nó bảo tôi có quen biết ở đâu, kể cả chạy, đôi trăm triệu nó cũng chơi. Cảnh ông cháu thì thầm, làm bà xã tôi ngứa tiết lắm, lườm gần rách mắt. Thì thầm vào tai tôi xong, nó chẳng giấu diếm, oang oang:
- Chuyến này cháu sẽ gần bằng người rồi.
Vợ tôi ngạc nhiên:
- Mày là giống máy, bằng người thế nào được.
- Thế mà bằng người được đấy bà ạ. Tất cả máy và ô sin người, chuyến này vào hội chung, Hội Người lao động. Có vậy, hội mới bảo vệ quyền lợi cho người lao động.
- Tao đã đồng ý đâu, mà mày vào. Mày vào, rồi bỏ bễ công việc, ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng, lại đưa chuyện, ngồi lê mách lẻo.
- Bà không cho, không được đâu. Luật quy định rồi. 
Này nhé, điều 37, khoản 2 D quy định...
- Thôi, thôi. Tao không dỗi hơi nghe các dạng luật lá máy của chúng mày.
- Cháu nói cho bà biết nhá. Cứ chiểu theo bộ luật đó, nhà ta còn khối điều có thể bị ăn kiện đấy.
- Hừ, mày giờ giỏi thật đấy. Thế mày kiện, thì kiện chúng tao cái giề?
- Thiếu gì. Tỷ như phí môi trường, để khi người máy chúng cháu hết đát, cho vào lò nung, ông bà đã đóng chưa? Rồi nhé, dịch vụ bảo dưỡng của cháu, ông bà ký với công ty non yếu, thiếu năng lực, cốt để ăn khoản hoa hồng. Cháu là cháu biết hết...
- Thôi, thôi. Cô bây giờ to lắm rồi, kể cả cô vào hội ông giời, tôi cũng chẳng ngăn cản.
Hôm bầu bán, nó trúng chân ủy viên, về vui như tết, mồm miệng huyên thuyên, chạy ngay sang nhà hàng xóm có thằng người máy để kháo chuyện với nó. Khi nó đi rồi, vợ bảo tôi (vợ tôi lâu nay chỉ mong nó đẻ, để còn bán được con máy con của nó):
- Bọn này dan díu lâu thế, sao chả chửa đẻ gì nhẩy. Hay con máy nhà ta là con máy điếc, cây đu đủ đực ông nhỉ?
***
Tối ấy vợ chồng bận, sai con máy đi họp. Trước khi đi, con máy hỏi vợ tôi:
- Bà giao cho cháu toàn quyền nhá.
Vợ chồng tôi đang vội:
- Toàn với chả quyền. Mà tao nhắc, mày ra đấy mắt mũi đừng có đánh tít lên nhá, toàn mấy lão khọm. Cũng bơn bớt phấn son, nước hoa nước hít đi cho tôi nhờ. Rồi buôn dưa lê đưa chuyện in ít thôi với đám máy và lũ người ô sin ấy. Kẻo trong nhà chữa rõ, ngoài ngõ đã thông…
Vợ nói chưa hết câu, con máy vai đong đưa cái ví đầm bước ra cửa. Công nhận con này nghiện đeo ví đầm. Vợ tôi hỏi:
- Họp ngõ, mày đeo ví đi làm giề?
- Để họ có hướng dẫn gì, còn ghi chép.
- Vẽ... À, mày nhớ cầm cái thẻ phụ đi, có gì thì đóng góp.
Vợ nói đâm ra vuốt đuôi, nó bước xa một quãng rồi. Tôi nghĩ bụng, thôi kệ xác nó, chúng tôi còn có việc. Vợ chồng lên cà phê ở quán Hàm Cá Mập - Bờ Hồ, đang hẹn bạn có vụ làm ăn. 
Chúng tôi chọn được bàn khá ưng ý, viu đẹp, cà phê ở đây "hơi bị ngon". Lúc trao đổi với bạn, tôi nghe điện thoại của vợ tinh một cái, vợ kín đáo xem, nét mặt thoáng như ngạc nhiên, rồi lại nghe tinh cái nữa, vợ lại kín đáo xem và mặt mày lúc đó ngạc nhiên quá và đến cái tinh thứ ba, bất ngờ vợ hét to, làm tôi và bạn giật hết cả mình:
- Nó giết tôi rồi!
Nó ở đây là con máy. Chả là vợ tôi cầm cái thẻ chính ngân hàng, con máy cầm thẻ phụ, đôi khi sai nó ra siêu thị mua các thứ hàng hóa linh tinh. Cầm điện thoại của vợ lên đọc, tôi thấy ba tin nhắn liên tiếp, nội dung như sau:
- Ủng hộ quỹ khuyến học phường: 1.000.000 đ
- Ủng hộ quỹ người nghèo: 10.000.000 đ
- Ủng hộ làm các đường ngõ: 100.000.000 đ
Con máy bị người ta kích động, tiền của nó đâu, hào phóng đóng góp tiền của của ông bà chủ trên trăm triệu bạc. Vợ chồng tôi ù té lao về, bỏ cả cuộc bàn bạc chuyện làm ăn. 
Tại hội trường nhà văn hóa tổ dân phố, trước mi cờ rô, con máy vung tay chân thao thao bất tuyệt, đưa giải pháp cứu nguy cho khoản tiền của của Nhà nước đầu tư đang bị đắp chiếu. Bao bộ óc tinh hoa, siêu việt, công trình còn đắp, ủ chiếu, nó là thứ con ở, người máy, mà tinh tướng, máy ơi là máy móc ơi, mất toi của chúng ông hơn trăm triệu rồi! Đắp chiếu với đắp chăn, máy móc ơi!
***
Không phải đuổi con máy, mà đuổi tôi. Cơ quan tổ chức sơ kết, ngả con dê và đánh tiết canh. Lính tráng bảo, bổ lắm và ép sếp xơi, nể nang quá tôi xơi ba bát tiết, lại cả đĩa tái dê tướng. Khổ, liên hoan buổi trưa, về tới nhà, từ ba đến sáu giờ chiều, tào tháo đuổi dăm bận. Con máy nhìn ông chủ thương quá, còn bà vợ đã chả thương xót chồng, lại đay nghiến:
- Ông nhớ đời chưa. Ăn cho sướng mồm vào, về khổ vợ con.
Tôi thều thào:
- Thì tôi làm khổ vợ con gì nào. Bà ơi, hay bà bảo con máy nó lên mát xa cho tôi đi.
- Ông bị điên à. Tháo dạ, còn đòi mát xa mới mát gần.
Tôi chả thiết đôi co với vợ nữa. Nằm xẹp xuống giường như con gián. Được một lúc, tôi gượng lên gọi:
- Máy ơi.
Vợ gắt:
- Máy với móc gì. Đau ốm thế, chưa chừa a.
- Ba có cho nó lên dìu tôi không, hay để đi hết ra giường nhá?
Vợ tôi cuồng cuồng, gọi ngay con máy. Tôi lừ đừ bảo nó:
- Máy ơi, mày dìu ông đi nào. Ông mệt lắm!
- Cháu biết ông mệt rồi. Cháu thương ông quá. Ông ơi, cháu nghe nói, ông làm quan, ăn lắm, tào tháo rình đuổi phải không?
Tôi mệt quá, chả thiết đối đáp với con máy. Nó dìu tôi đến cửa buồng vệ sinh, thì dừng lại. Tôi lại phải bảo:
- Ơ, thế mày không đưa ông vào bên trong à?
- Cháu xấu hổ lắm.
- Mày là máy, biết gì mà xấu hổ.
Tôi nói vậy, nó mới dìu vào trông. Thấy tôi ngồi xuống bệ bệt, nó giơ tay bịt mũi, miệng oai oái:
- Thối, thối quá ông ơi.
- Tao đã đi đâu. Mày là máy, biết gì, kêu thối.
Nó nhỏn nhèn cười:
- Thì cháu thấy người nói thế, cháu bắt chước.
Khi nó dìu ra phòng khách, tôi giơ tay ra hiệu, cho ngồi xuống ghế và bảo:
- Mày mát xa cho ông đi.
- Eo ơi, không được đâu. Bà vừa chẳng nói đấy thôi.
- Mày chỉ được cái nghe lời bà thôi. Ông bảo, phải nghe chứ. Mát xa cho ông đi.
Con máy đành chiều tôi. Quả là hay, hay thật. Nó mát xa cái nào, tôi khỏe ra cái ấy. Có hơn chục phút, mà bụng dạ hết đau, tỉnh hẳn người ra. Công nhận, mát xa, tầm quất có thể chữa bách bệnh, kể cả anh tào tháo đuổi nhá.
***
Sáng tôi kho nồi thịt, đầy oặp, đậy vung cẩn thận, trưa về mở vung, thấy nồi thịt còn một nửa.
- Có đứa ăn vụng.
Nghe tôi nói vậy, mặt vợ ớ ra. Tôi biết, đứa nào ăn vụng rồi. Nghe thấy vợ lầm bầm:
- Lạ nhỉ. Đứa nào ăn vụng nhỉ? Thằng cu thì đi học suốt ngày. Ở nhà có hai người. À, đúng rồi, con máy. Từ khi mua nó về, thịt cá tự dưng cứ ngon ngót. Ông phải kiểm tra. 
Được lời như cởi tấm lòng, tôi hưởng ứng ngay:
- Phải kiểm tra. Máy đâu!
- Con đây ông ơi. Con đang lau nhà.
- Lau, cũng xuống đây.
Tôi hét lên vậy. Con máy từ trên gác bước xuống. Chao ơi, con này ngày càng ăn mặc lả lơi. Là người máy, mà váy áo mỏng tang và ngắn nữa. Bố ai chịu được.
- Máy!
- Dạ !
- Dạ thưa gì. Lại gần đây.
- Gần để ông làm gì hả ông.
Vợ tôi hét lên:
- Để ông mày kiểm tra. Cái giống ăn vụng thịt nhà mày nhá.
Tôi xông ngay lại phía nó. Đầu tiên tôi đưa tay kiểm tra bụng nó. Ăn vụng, thì sẽ tích chứa ở đó. Công nhận da bụng con này mềm là, lại mát lịm và trơn trơn nữa. Bàn tay tôi xoa xoa vuốt vuốt kiểm tra, vuốt xuống sâu, sâu hơn. Chợt nghe tiếng vợ:
- Thịt nó chứa ở dạ dày, đâu ở chỗ đó.
Quá đúng. Tôi vội đưa tay lên phía cao cao, cứ cao dần lên đến quãng dưới cằm con máy độ mười lăm phân. Trong khi tôi kiểm tra, người con máy oằn oại.
- Đúng rồi.
Vợ tôi nghe vậy, vội hỏi:
- Đúng cái gì mình ơi?
Tôi định trả lời: "Có hẳn hai cục thịt. Mềm, nhũn, to to lắm. Con này ăn vụng và chứa ở đó", song tôi kịp kìm lời, nghĩ và quát con máy:
- Mày giơ mồm ra.
- Giơ làm gì hả ông?
Nó vừa giơ mồm, tôi dí ngày mũi vào đó ngửi. Ôi chao, mồm miệng xon máy thơm, thơm quá.
- Há rộng ra để ông kiểm tra. Mày hết cãi nhá, ăn vụng thì chắc chắn còn vị mặn.
Thế là tôi kiểm tra, liếm láp mồn con máy. Vợ tôi đứng nhìn, ớ ra ngạc. Đến bước này thì dừng sao được cuộc kiểm tra của chồng với con máy cớ chứ. Chỉ còn biết sốt ruột đứng nhòm, sao ông chồng kiểm tra kỹ càng và lâu, lâu quá.
- Có phải nó ăn vụng không ông?
Vợ hỏi và tôi ngưng việc kiểm tra lại một tẹo, trả lời:
- Chưa rõ lắm. Hình như... Phải kiểm tra tiếp.
Gần kiểm tra ra rồi, thì con máy hết điện. Ôi chao, cái giống người máy hết điện, thì chán lắm, thân thể cứ nhũn bẫy ra như con tôm lột. Tôi vội vàng bê thốc con máy đi sạc điện. Mệt quá, máy ơi!
***
Sau hôm kiểm tra con máy ăn vụng thịt, không tìm ra thủ phạm, nay nhà tôi mọi thứ khóa tất. Trạn thức ăn hai khóa. Rồi xoong thịt cũng đục lỗ và lắp hai cái khóa. Đến như con máy, cũng gắn cái khóa tướng. Riêng chìa khóa con máy, vợ tôi giữ. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chiều tối ấy tôi vắt cốc nước cam to, cho mấy viên đá sạch và mát, bưng đến cho vợ:
- Bổ lắm em ơi. Uống đi cưng.
Tôi chả giải thích với thị, cốc nước cam này thì bổ và uống vào ngủ đến 8 h sáng ngày hôm sau. Uống xong cốc nước cam, vợ tôi ngủ ngay, ngủ đứ đừ. Đợi độ một tiếng cho vợ ngủ say, ngáy ầm ầm, tôi mới yên têm, lần lần chìa khóa ở cặp quần, vợ dùng khóa con máy. Đây rồi, chết với ông rồi. Tôi nhè nhẹ bước xuống gác, lần mò tới phòng ngủ của con máy và gõ cửa:
- Ai đấy?
- Ông mày đây.
- Ông là ông nào?
- Ông, chứ còn ông nào. Mở cửa cho ông vào đi, máy ơi.
Đèn bật sáng và cửa mở. Con này biết thừa ông rồi, còn vờ vịt hành ông. Lúc trước nhìn thấy ông vắt cam, nó thì thầm, chỉ vào gói thuốc ngủ, chính tôi sai nó ra hiệu thuốc mua:
- Ông ơi, ông pha cho bà dùng a?
- Im im cái mồm đi. Bà mày mà thức giấc, thì ông cháu mình đều toi. Tối nay ông sẽ mở khóa cho mày được tự do.
Con máy nghe được tự do, cười như nghé cười. Và tôi tra chìa vào ổ khóa của con máy. Khóa vợ lâu không tra dầu, nên két kẹt, mười lăm phút, hai mươi phút chửa mở xong. Trán tôi tướt tát mồ hôi, tôi vẫn kiên trì. Lúc tra chìa khóa, người con máy cứ nhun nhún. Gần mở được rồi, đúng lúc ấy tôi nghe sau lưng tiếng vợ:
- Ông làm gì ở đây thế này?
Tôi giật bắn mình:
- À, ... kiểm tra cái khóa con máy có chặt chẽ không, kẻo nó lại ăn vụng thịt.
Giời đất ơi, tôi mua phải thuốc ngủ rởm.
***
Rằm tháng bảy, vợ tôi đi chùa. Con máy đi theo để xách lễ.
Hôm trước con máy kể, cái nhà hàng xóm có thằng người máy, xem thầy phán, ở dưới âm, các cụ nhà ấy đang theo kiện, tranh chấp đất cát, rồi tranh chân lãnh đạo xã, huyên, các cụ dọa, thua kiện vụ này là tự tử, uống thuốc sâu chết. Nhà kia cuống lên lo, các cụ toi là khốn, phải đi cúng giải hạn cho các cụ dưới cõi âm.
Có bận vợ tôi cằn nhằn, sao rước về nhà con máy ngốc đến thế. Hôm trước cụ trưởng ngõ sang nhà tôi chơi, vợ sai pha nước, nó lại bảo, sao bà uống lắm nước thế và hỏi cụ trưởng ngõ, có phải đời cha ăn mặn, đời con khát nước.
- Đáng ra ông phải chọn con máy nào khôn khôn ấy. 
Chả lẽ tôi bảo, nó ngốc, mà bà đấu lại nổi lý của nó chưa. Không có nó gỡ cho quả bản kết toán sáu tháng, thì nay bà ra chân tạp vụ. Quả thật con này đôi lúc cũng ngốc. Một lần nó bảo tôi, có lẽ bà ăn cơm, nên nói nhiều, chứ như bọn con người chỉ ăn điện... May mà vợ tôi không nghe thấy.
Trên tầng, tôi nghe bà cháu nó đối nhau. Con máy:
-Bà ơi, đi lễ xá tội vong nhân để mình bớt tội lỗi đi à?
-Phải
-Đúng rồi. Ông mình làm quan, chắc tội lỗi lắm lắm.
- Mày chỉ được cái gở mồm. Đúng là nuôi ong tay áo.
Được một tí, nghe tiếng vợ tôi quát con máy:
-Mày cứ đứng đực ra thế a.
- Cháu phải làm gì bà ơi?
-Mày đi chùa, định mặc váy mỏng tang, ngắn quá gối thế kia, họ không cuốc mả nhà tao lên.
-Bà ơi, từ khi sản xuất ra cháu, thiết kế toàn mặc váy, chả lẽ cháu lột hết ra a. Thế thì xấu hổ chết. Cháu chả đi lễ nữa.
- Mặc cái quần tây ấy.
- Quần tây là quần gì hả bà?
- Tao chưa thấy đứa người nào ngốc như mày. May mà cái giống máy chúng mày không lấy vợ chồng. Chứ không, việc ấy cũng phải bày vẽ a, cũng hỏi tao a?
- Bày vẽ gì bà ơi? Co thích không.
- Thôi. Tao không có thời gian đôi co với mày. Quần tây ông mày mặc đấy. Lên mà mượn.
Thế là con máy tí tởn lên phòng tôi, tự nhiên hơn ruồi. Chả hỏi tôi lấy một câu, tự tiện nó mở tủ quần áo, chọn và đóng bộ com lê ca vát. Ăn mặc chỉnh tề xong, nó bảo tôi:
- Ông cho cháu mượn chìa khóa ô tô.
Nghe nó hỏi, tôi ớ ra, rồi chợt hiểu, sản xuất người máy, bộ nhớ họ lập trình, nó biết lái ô tô. Hôm đó vợ tôi được bữa sợ xanh mắt mèo. Con máy lái xe vù vù, tốc độ đều trên trăm cây số. Vợ bảo, cạch đến già, không bao giờ ngồi trên xe cho con máy lái. Lễ xong, về đến nhà, con máy lục túi lễ, chọn gói bánh và mấy quả táo tàu:
- Bà ơi, cho cháu chỗ lộc này nhé.
Vợ tôi rất hào phóng, đồng ý ngay. Lộc ấy toàn hóa chất với thuốc sâu đậm đặc, ăn vào không ngộ độc cấp tính, cũng ung thư lâu dài, nên vợ mới hào phòng thế. Con máy tí tớn xách gói lộc chạy sang nhà thằng bồ máy của nó. Con máy đi rồi, vợ cằn nhằn:
- Tức quá ông ạ.
- Tức gì?
- Con máy ấy. Ai đời nó vái như bổ củi, khấn lấy khấn để, nào xe hơi nhà lầu, nào đời con đời cháu sung sướng… Mình bỏ bao tiền ra sắm lễ, hóa ra lộc lá, phúc đức nó hưởng a. À, nó còn khấn,... quy hoạch, quy hoạch lên lãnh đạo cho con cháu...
- Nó là người máy, làm gì có con cái. Mà mình là chủ sở hữu, nó khấn cầu nhiều, thì lộc lá về hết nhà mình, còn về nhà ai nữa.
- Ừ nhỉ, thế mà tôi không nghĩ ra. Tôi chỉ lo, nhà mình mất hết lộc.
***
Nhà tôi thì đồ cũ nhiều thôi rồi, như cái tủ lạnh hai mươi lăm, chạy rỉ ra nước; máy giặt hai lăm năm, lúc giặt kêu như máy xay xát gao,... Trên tum đầy ứ đồ cũ. Tôi nhìn bực lắm, bởi lâu nay vợ khư khư giữ. Một bữa đang ăn cơm, tôi bảo con máy:
- Máy ơi, mày xem đám đỗ cũ...
Con máy hỏi:
- Đồ cũ là tính từ loại mấy mươi năm hở ông?
- Ờ... Loại từ hai mươi năm. Mày xem cho, hay bán chúng đi.
Vợ tôi:
- Cho, bán là thế nào.
Tưởng cũng chỉ nói để nói, cho vợ bỏ bớt đi, rộng nhà, thế mà con máy nhận lệnh ông chủ, thực hiện thật. Thấy chiếc ô tô chạy quá, đề hàng chữ: mua đồ cũ, nó vẫy vào. Bọn trên xe gồm mụ chủ là người thật và đám người máy. Xem danh mục đồ cũ do con máy đưa ra, thấy giá cả hời quá, như cho không, mụ chủ đồng ý mua tuốt. Thế là lũ người máy kéo nhau vào nhà và theo tay con máy nhà tôi chỉ, khênh lôi đồ cũ. Vợ tôi thấy vậy, xúm vào gàn, con máy nhất quyết không nghe. Vợ tôi trú tréo:
- Tao là chủ, hay mày là chủ nào?
- Nhà này, ông là chủ, vì kiếm tiền. Bà diện ngồi chơi, ăn bám.
- Con người máy vô ơn!
Vợ tôi xông vào, định tát cho con mày một cái. Nó là máy, rất khỏe, gạt một cái, vợ tôi ngã chổng gọng. Và thế là lũ người máy ào ào xông vào vào khuân vác đồ cũ: bộ sập gụ tù chè cả trăm năm, rồi gỡ bỏ chiếc đồng hồ oDo, đôi cấu đố cổ,... Vợ tôi tá hóa, rú lên khóc. Do mất bình tĩnh, sau nhớ ra ông chồng, vợ vội vã bấm điện thoại. Tôi nghe tiếng:
- Ông phải về ngay.
- Cái gìề?
- Con máy... đang phá nhà ông đấy.
Nghe dở câu, thì điện thoại chỉ còn tiếng vợ tôi kêu
- Ối giời ối đất. 
Lúc đó, con máy cầm bản liệt kê đồ cũ và chỉ ngay tay vào bà vợ tôi, bảo đám người máy khuân mua đồ cũ:
- Bà này nữa, hàng họ tuổi trên năm mươi năm rồi, bán!
Lũ kia xông vào, kẻ túm tay, đứa tóm chân, già yếu, vợ tôi chả chống cự nổi đám người máy. Khi tôi phi ô tô về nhà, đúng lúc bà vợ đang rãy rụa và bọn người máy xúm vào khênh lôi vợ ra sân, còn con máy chỉ đạo:
- Đồ cũ mà không biết điều, kêu gào. Quẳng nó lên xe.
Tôi tá hỏa tam tinh:
- Máy ơi! Vợ tao đấy. Đâu phải đồ cũ, mày vứt bỏ đi. Máy!
***
Tôi đang thưởng thức trà, con người máy thẽ thọt:
- Cụ trưởng ngõ ta lập trường quan điểm bất mãn, tiêu cực lắm ông ạ!
Tôi hỏi nó:
- Sao mày biết?
- Thì sáng nay cụ sang nhà mình, tâm sự với cháu.
- Cụ ấy tâm sự với mày?
Tôi luống cuống hỏi, lòng nghi ngờ. Nghe con máy tường thuật, tôi thờ phào nhẹ nhõm, không phải tâm sự chuyện tình ái, mà là chuyện chính trị.
Tôi hiểu ra phần nào thái độ của cụ chiều nay. Khi đi làm về, tôi chào, chả thấy cụ bắt lời. Chuyện là thế này: Sáng vợ tôi đi chợ. Tầm ấy ngõ vắng teo, chả có người nói chuyện, cụ trưởng ngõ mò vào nhà tôi. Nhà có con máy, cụ đành lôi chuyện tình hình chính trị thời sự ra đàm luận với con máy. Tối qua xem thời sự trên ti vi, nghe mấy vụ tiêu cực, vẫn còn bức xúc, cụ gay gắt nói với con máy:
- Theo tôi, cứ bắt tất, tịch biên tất tài sản, tống cổ lũ ấy vào tù.
Con máy đối đáp:
- Thế thì còn ai làm việc?
- Thiếu gì. Giờ thanh niên ra trường đầy ra đấy.
- Bọn nó non lắm. Đa số học giả. Mất bao công lao bổ bán, nat ta được đội ngũ cán bộ đông đảo, lãng phí quá, nào quy trình, thời gian, rồi bằng cấp, lý lịch…
Con máy cái gì cũng biết – dạng biết tuốt. Lắm lúc nghe nó diễn thuyết, tôi giật mình. Nghĩ bụng, con này mà cho đi diễn thuyết, phổ biến, cứ gọi là nhất. Lập trường, quan điểm, nó cứng rắn, vững vàng lắm. Song nghĩ, nó chỉ là con máy được lập trình. 
Tranh luận một lúc với con máy, cụ trưởng ngõ đâm đuối lý. Cụ học bao trường lớp lý luận, dày dạn kinh nghiệm và thời gian công hiến, lại đuối lý với con máy, còn bị nó chê non yếu lập trường, đâm cụ cú. Tức khí nhất là câu chê:
- Luận điệu của cụ tiêu cực quá!
Con ranh này dám chụp mũ ông a, uất ức cụ quát:
- Con Nguyễn Thị Máy kia.
Con máy lâu nay dị ứng và cú cái tên này. Lúc đầu tôi định khai và đặt cho cái tên: Nguyễn Kim Máy, cụ trưởng ngõ bảo:
- Úi giời. Con rô bốt, kim với chỉ cho rách việc, cứ Thị mà đệm.
Vì cụ trưởng ngõ, nó phải mang cái đệm Thị, rất nhà quê, con máy tức, thù lắm, nên có cơ hội, đem ra trị cụ.
Bị nó chơi, cú quá, tý nữa thì cụ tăng xông, huyết áp chắc tới trên hai trăm. Đứng phắt dậy, cụ bước thẳng ra cửa, miệng lẩm bẩm:
- Đồ con máy, người máy nhà chúng mày nhá!
***
Cả nhà về quê, tha con máy theo, có nó còn để sai nấu cơm, rửa bát,... Vì quê điện yếu và phập phù, tôi cẩn thận xạc no điện cho con máy, da nó cứ đỏ rực như con tây lai. Từ hôm con máy về đám trai làng ngó nghiêng, đôi đứa trồng cây si trước ngõ, miệng phì phèo điếu thuốc, tay cốc nhựa ống hút cà phê pha sẵn - rất dáng tay chơi sành điệu; dăm ba đứa đầu tóc nhuộm xanh đỏ, đảo xe máy qua cổng nhà tôi như ngoáy cháo. Còn con máy luôn miệng buông câu:
- Ông ơi, cái lũ nhà quê.
Tôi nghe ngứa tai, chẳng lẽ bảo:
- Ông mày cũng mò cua bắt ốc. Từ cái làng nhà quê này, ông mày bò lên tỉnh đấy.
Con này hơi vô ý, luôn miệng chê nhà quê bẩn, lắm ruồi, tôi phải nhắc nhở nó mấy bận, im im mồm đi và nhắc nhở, gặp ai cũng phải chào. Được cái nó nhanh mồm miệng, mồm cứ toe toe:
- Lạy cụ ạ. Rước cụ vào nhà xơi nước.
Các cụ sướng, khen nó xởi lởi. Cũng may, mấy cái váy ngắn vợ tôi cấm tiệt, mang về quê toàn loại dài quá gối, chứ ở quê, nó đứng quét sân, mông chổng lên, các cụ không chửi cho ủng mả.
Hay tin tôi về, các cụ hội thơ làng xóm kéo sang. Làng sắp ra tập thơ, các cụ có nhã ý mời tôi - ông nhà báo, biên tập giúp. Nhà báo mà biên tập thơ, thì đỉnh rồi.
Lúc ấy con máy quét sân, chiếu chải ngoài sân, các cụ quây quần uống nước chè xanh và đọc thơ, tôi chú ý lắng nghe để còn biết đường biên tập. Thơ làng xã chủ yếu tập trung vào mấy chủ đề nóng hổi sau:
- Phòng chống chó dại
- Chống bọn trộm chó
- Đả phá thanh niên chơi ma túy
- …
Đại ý là vậy. Nếu như con máy chỉ chõ mồm vào như chuyện, các cụ bàn về tình hình thời sự trong ngoài nước, lúc ấy các cụ há mồm ra nghe con máy nói. Công nhận con này nói hay như đài, vì nó có trí nhớ tốt, xem bản tin trên ti vi. Nó nó về tầm nhìn, phối kết hợp, rồi huy động hệ thông chính trị,… Ai đời các cụ chuyên trồng trọt với chăn nuôi, nó lại hướng dẫn cách thứ các cụ, trồng cây gì, nuôi con gì. 
Chuyển sang tiết mục thơ ca, khi một cụ ngâm bài Trộm chó xong, hỏi ai có ý kiến gì không, con máy chõ vào:
- Thưa các cụ, thiếu gì chủ đề, sao cứ luẩn quẩn trộm cắp chó mèo, thơ phú tầm nhìn chưa vượt nổi chuyện trộm cắp.
Các cụ làng tôi cú quá. Con này đúng là ngốc thật, khen thì chẳng khen, dây vào ổ kiến lửa này làm gì. Một cụ mặt đằng đắng sát khí, giọng gay gắt:
- Này này cái chị máy kia nhá, giỏi thì chị làm đi.
Như người ta, các cụ dạy thì im đi, đằng này nó toe toe đối lại:
- Các cụ cho phép rồi đấy nhá. Kẻo sau này đổ vấy cho cháu tội, cầm đen chạy trước ô tô. Cháu sẽ làm thơ với nhiều chủ đề: yêu nước này, vệ sinh môi trường này, diệt bọ gậy lăng quăng chống muỗi này,...
- Làm thì làm đi, cứ khuếch khoác. 
- Cháu chả ngán. Sau đây cháu sẽ sáng tác thơ về tình yêu nam nữ. Cháu đọc nhá.
Nói rồi nó đọc:
"Làng ta có một ông già
Tuổi âm suýt soát 
Đã là bảy lăm.
Già rồi mà vẫn
chén phăm phăm!"
Chắc con máy vừa hóng hớt được đâu đó chuyện trong làng. Thật không may cho nó, ông cụ bị kháy khứa lại ngồi ở đây.
- Này này con kia. Chuyện tình yêu nam nữ riêng tư của ông, ảnh hưởng gì đến nhà mày, mà chõ mõm vào!
Nói tới đấy, ông cụ cầm béng cái điếu bát, ném vù một cái, trúng giữa mặt con máy. Mũi con máy bị vỡ luôn một mẩu tướng. Nước điếu bắn tóe loe khắp thân thể nó. Bị ngấm nước điếu, con máy chập điện, ngã uých ngay xuống nền sân. Khổ không máy ơi! Tôi vội lao đến, bấm công tắc điện bố trí ở mông nó, không nhanh thì mất toi con máy. Chuyến này sửa chữa và vá mũi nó, mất dăm chục triệu. Thơ với phú, mày làm khổ tao rồi máy ơi! Buổi đọc và biên tập thơ đành chấm hết.
***
Ở quê chơi vài hôm, vào sau bữa bị ăn quả điếu bát, tôi phải gọi thợ sửa chữa về sửa nhanh con máy. 
Chấp tối đó, con máy xin phép đi dạo. Nó khen quê đẹp, nên thơ, không khí trong lành. Thôi, mặc xác nó, kẻo ở nhà, các cụ đến chơi, nó lại gây ra như vụ thơ là khốn. Lúc quãng tám giờ tối, tôi đang ngồi hầu chuyện các cụ, chợt có dân làng hớt hải chạy vào:
-Kinh quá, kinh quá các cụ ơi! Ngoài miếu thánh cô hiện hồn!
Các cụ và tôi giật hết cả mình, vội vàng kéo nhau ra miếu. Làng tôi trước có ngôi miếu thờ thánh mẫu thiêng lắm. Hồi hợp tác xã phá trụi, đốt ráo cả tượng mẫu. Mấy năm nay dân làng, rồi con cháu xa gần cung tiến, xây lại ngôi miếu khang trang, có gia đình ngoài Hà Nội cung tiến pho tượng mẫu to y như người thật, khăn xanh áo đỏ. Khi tôi ra đến miếu, dân làng xúm đông đỏ, người người quỳ lạy, xì xụp khấn vái. Tiếng cầu khấn rấm ran:
-Trăm trăm ngàn ngàn vái lạy mẫu. Dân làng chúng con có điều sai sót, mẫu lượng tay tha thứ.
Khiếp quá, trên ban, tượng mẫu mắt đảo ngược xuôi ngược, phát ra tia sáng xanh xanh đỏ đỏ, mồm miệng ngài còn phì nhả ra cả khói lẫn lửa và tiếng mẫu cất oang oang. Quái lạ, nghe tôi thấy quen quen. Tiếng mẫu phán:
-Dân làng chúng mày, thì có sai trái gì đâu. Nhưng chính quyền và các hội đoàn thể chính trị ấy, tham nhũng, nhũng nhiễu, vô trách nhiệm quá. Ai đời trong làng hai, ba vụ ấu dâm, hội phụ nữ đâu, hội cao tuổi đâu, lặng im như tờ. Còn về đất đai, lão trưởng thôn tham như mõ. Mùa trước nó xơi ba ngàn năm trăm bốn mươi tư mét vuông ở trại Đông, nay lại sắp sửa xơi tiếp một ngàn hai trăm bốn tư mét nữa ở trại Tây. Dằn cổ nó xuống trước mặt ta, táng đủ mười hèo…
Nghe vậy, lão trưởng thôn run cầm cập, tế lạy như bổ củi. Tiếng mẫu hét lên:
-Dằn nó ra! 
Mấy thằng trai to khỏe, dằn sấp ngay trưởng thôn xuống nền miếu. Tôi thấy trên ngai mẫu nhổm lên, định nhảy xuống, song lại ngồi xuống và phán tiếp:
-Táng hèo vào mông đít nó.
Mẫu phán rồi, ai chẳng tuân lệnh. Thằng thanh niên to khỏe túm lấy cây hèo, giơ lên và thẳng tay giáng xuống mông lão trưởng thôn. Mỗi lần bị ăn hèo, trưởng thôn cứ rú lên đau. Khi đánh đòn xong xuôi, mẫu cười hềnh hệch:
- Dân làng chúng mày biến!
Phán xong, lúc trước đôi mắt mẫu sáng như đèn pha, chợt phụt tắt, tức là thánh đã thăng. Dân làng và nhất là mấy ông bà cán bộ, nghe thánh phán được giải tán, cuống cuồng rút lui, kẻo lớ xớ ở lại, mẫu lại moi ra tội nợ, cho ăn dăm hèo, thì khốn.
Tối ấy, quãng mười giờ, con máy mò về. Gặp vợ chồng tôi, nó thì thầm và cười như con dại. Vở kịch vừa qua ở miếu, nó là tác giả. Nó mò vào miếu, lấy quần áo, khăn mũ của mẫu mặc vào, bôi son xanh, phấn đỏ lên mặt và giấu bức tượng mẫu xuộng kệ, rồi leo lên ngai.
Khi về nhà, nó đưa đám lộc thủ ở miếu, vợ chồng tôi phát hoảng, ai dám hướng thứ lộc lá ăn trộm của nó. Vợ chồng tôi được bữa hú vía, nngay sớm hôm sau tót vội lên tình, kẻo ở quê nữa, con máy nghĩ ra trò nào đó, thì khốn!
***
Đấy là cuộc con máy và vợ nói xấu tôi. Chúng tưởng tôi ngủ rồi, nên xúm vào, tôi nghe thấy hết: 
- Ông chủ dâm dê lắm bà ạ. Chuyên sờ sịt…
Vợ tôi theo phản xạ, vì nói xấu chồng là cái thú của thị:
- Vưỡn. Ai chả biết. 
Nói xong, mới nhận ra, liền tra ngay con máy:
- À, lão sờ soạng mày chỗ nào?
- Chỗ này này. À, chỗ này nữa này.
Tôi hé hé chăn ra nhìn. Con này toàn nói điêu. Tôi đã sờ những chỗ ấy của nó đâu. Lại nghe vợ nói:
- Lão ấy chúa đểu máy ạ. Ai đời...
Vợ đang dở dang câu, con máy cướp lời:
- Lão ngáy khiếp lắm bà ạ.
- Sao mày biết?
Vợ tôi hỏi, con máy vội trả lời:
- Thì bà chẳng kể với cháu đấy thôi.
Con này khôn phết, nó không kể ra cái đêm vợ tôi đi du lịch Tam Đảo, chỉ có tôi với con máy ở nhà. Lúc này thì cả hai tranh cướp lời nhau:
- Lão...
- Lão...
- Lão...
Điên tiết quá, tôi tung chăn, hét vang:
- Có để ông ngủ nữa không? Ông mà dậy, ông bỏ, ông bán ráo.
Sau vụ ấy vợ và con máy vẫn chưa chừa. Giống đàn bà mà, nghiện buôn dưa lê, ở nhà lại rỗi việc. Hôm ấy con máy sau khi lau nhà xong, vợ tôi đang ngồi ở phòng khách, soi gương và tỉa tót lông mày. Dạo này vợ tôi hay đi sờ pa lắm, da trắng nõn và căng phồng, gần bằng con máy. Vợ tôi hỏi con máy:
- Máy ơi, mày nom bà dạo này xinh không?
Con máy khá cơ hội, không thật thà như buổi đầu nhà tôi mới mua nó về:
-Xin lắm bà ạ, như cô tiên ấy. Bà ngoài năm mươi rồi, mà nom ngang gái mười tám. Con thấy bà ra đường, ối đứa trai còn nhòm ngó theo.
-Mày định xui đểu tao à, máy bay bà già thửa phi công trẻ. Ông mày mà biết, khốn đấy, ông ấy vặn cổ.
-Ấy là cháu cứ nói thế. Bà ơi, thế nhỡ ông đang lái máy bay trẻ thì sao - máy bay non tơ.
Nghe vậy vợ tôi lặng đi vì ghen. Sau một hồi bình tĩnh lại, gợi chuyện con máy:
- Ông mày lái máy bay trẻ khi nào, máy?
-Hôm trước con xem điện thoại của ông nhá. Dù ông mã khóa điện thoại, con bẻ được tuốt. Con sao chụp toàn bộ đây này, ảnh, rồi tin nhắn, chát chit. À đúng rồi, tối nay ông không đi công tác đâu. Chắc giờ này đang hú hí với con máy bay bô inh trẻ ở khách sạn Mộng Mơ trên hồ Tây. Số phòng đây này.
Nghe vậy vợ tôi ba máu sáu cơn gào rú lên và tức tốc cùng con máy phi ô tô lên hồ Tây, lao vào khách sạn, phi thằng lên tầng tư, giật tung cửa phòng. Con máy được bà hô đánh, xông vào túm đánh. Vợ tôi cũng vậy, đánh ghen mà, hăng hái lắm. Con bé kia bị vợ tôi nện cho tơi tả, còn con máy đánh cũng ra đánh. Cuộc đánh ghen huyên náo, bảo vệ khách sạn ập lên. Chỉ đến khi ấy, vợ tôi và con máy mới hayg, đánh ghen nhầm. Lão già kia bị con máy nện rụng rời hai hàm răng giả, lênh láng mồm máu, con người máy nó khỏe lắm, lại tâng công, giúp bà chủ đánh, đánh thì rồi. Biên bản định lập, đôi kia van vỉ, làm to chuyện, lộ tóe loe ra, sếp già bồ bịch với nhân viên trẻ.
May quá, không hiểu sao, hôm ấy đến phút chót tôi lại đổi khách sạn. Mấy hôm sau biết chuyện, được thể tôi đay nghiến vợ:
-Bà thấy chưa, ai là người, lại đi nghe con người máy xui dại.
Và vợ chồng quyết, bán con máy đi cho đỡ rách việc. Dù tôi tiếc nó lắm, vẫn phải bán./.