Chương 14. NGƯỜI HÙNG XÓM TRỌ - tiếp tiểu thuyết SẬP HẦM

Cùng bị Văn Chèo sa thải, Đang và Nhàn đi tìm chỗ ở; chí ít là để cùng bàn bạc, tìm việc làm. Qua những ngõ nhỏ, nhà lúp xúp, tường rào xây bằng gạch xỉ rêu bám xanh lè, họ tìm thấy dãy nhà trọ thấp tè, lợp tôn ở khu Âm Hồn. Trước nhà là bể nước. Quanh bể nước, mấy người đàn ông cởi trần dội nước ào ào.Trên hè, người nhặt rau, người nhóm bếp, người thì ngồi bậu cửa, chống điếu cày…ngáp!

Phòng trọ của họ chừng mười mét vuông. Nhận phòng xong, Đang đèo Nhàn ra chợ mua hai cái đệm, hai cái chăn Trung Quốc, hai cái xoong, hai cái xô nhựa, một chiếc bếp ga mini, một nồi cơm điện, một chiếc  giá nhựa  hai tầng, một cái tivi Trung Quốc cũ và gạo, thực phẩm cho bữa tối.

Chẳng mất nhiều thời gian, căn phòng của họ đã gọn gàng tinh tươm; mùi thức ăn đã thơm lừng. Bây giờ họ mới chính thức góp gạo thổi cơm chung. Thời làm ở nhà hàng Mây Hồng, Nhàn được dự những bữa tiệc sang trọng, linh đình nhưng chưa bao giờ có bữa ăn ngon, ấm cúng như hôm nay. Thì ra, nếu coi đồ đạc và miếng ăn chỉ là phương tiện thì cuộc sống giản dị biết bao.

Lúc này, trên ti vi đang nói về thời sự nóng bỏng trong nước; về những cuộc xung đột đẫm máu trên thế giới; về kết quả các trận đấu bóng đá đỉnh cao; về các ngôi sao ca nhạc... Nhưng dường như, cả hai không quan tâm những chuyện ấy; họ quan tâm đến đến nhau, đến công việc ngày mai. Ngày mai họ sẽ làm gì để sống?

-Lo gì em! – Nhàn nói - Ở vùng Mỏ, thiếu gì việc làm.

-Nhưng em và chị đều không có nghề gì.

- Hàng vạn người từ quê ra vùng Mỏ, làm đủ thứ nghề, có ai chết đói đâu. Họ sống được, mình sống được, lo gì! Chị tính rồi, trước mắt, em chạy xe ôm, chị đi thu mua đồng nát. Có vốn, ta sẽ tính tiếp.

Đất nước có một thời như thế. Ở nông thôn, bão gió, sâu bệnh, mùa màng thất bát; chính sách hà khắc, nông dân bỏ ruộng phiêu bạt khắp nơi kiếm sống; nhà máy, công xưởng thì sản phẩm ế ẩm, công nhân  thất nghiệp nhan nhản; cán bộ công chức nghỉ hưu, đồng lương bèo bọt; sinh viên con nhà nghèo thiếu tiền nộp học phí. Để duy trì sự sống, họ phải làm đủ thứ nghề, trong đó phổ biến là nghề xe ôm và thu mua đồng nát. Hai nghề này, vốn liếng không nhiều; chỉ cần có sức khỏe và chăm chỉ.

Nhưng để kiếm được miếng ăn từ hai nghề này, họ phải cạnh tranh khốc liệt; bị hành hung, bị khách hàng quỵt tiền công…

Bữa nay, Đang đi làm về thấy Nhàn ngồi khóc, liền hỏi:

-Kìa chị Nhàn. Có chuyện gì thế ạ?

-Thằng…thằng khốn…nạn…nó…

-Nó là thằng nào? Thằng nào khốn nạn, hả chị?

- Thằng Đạt Râu…

-Thằng Đạt Râu nó đã làm gì chị?

-Nó gọi chị vào nhà mua mấy thứ đồng nát. Chị tưởng thật. Không ngờ, nó chốt cửa …May mà chị thoát được.

Đang gầm lên:

-Mẹ kiếp, thằng chó!

“Thằng chó” ấy thì cả khu Âm Hồn đều sợ hãi. Gọi là “thằng” nhưng Đạt Râu đã gần năm mươi, vợ con đàng hoàng. Vợ hắn làm ở Viện Kiểm sát thị xã, còn hắn chuyên buôn bán than lậu. Cậy thế có của và có vợ làm trong ngành pháp luật, hắn ngông cuồng ngang nhiên ức hiếp dân ngụ cư ở Âm Hồn mà không ai dám chống lại. Bây giờ, đến lượt Nhàn…

- Được rồi, em sẽ băm chết nó!

Nói đoạn, Đang với con dao. Con chó xồm cũng lao theo. Nhàn hốt hoảng:

-Nguy hiểm lắm, em ơi.

Đang hung hăng:

-Dù có bỏ mạng, em cũng quyết dạy cho nó bài học!

Nói rồi Đang cầm dao bỏ vào cốp xe máy, phóng đi. Đến cổng nhà Đạt Râu, Đang dừng xe, mở cốp lấy con dao, hét to:

-Thằng Đạt Râu đâu, mày ra đây, tao hỏi tội!

Liều lĩnh đến thế là cùng! Đạt Râu lừ lừ ra mở cổng, hất hàm:

-Mày là thằng nào? Có việc gì?

-Mày…mày…đã làm gì …chị tao, nói?

-À, chị mày là con đồng nát chứ gì? Chị mày nom ngon đấy!

Dứt lời, hắn đá vào tay Đang, con dao rơi ra. Đang loạng choạng, chưa kịp đối phó liền bị hắn tống một quả đấm vào bụng. Túm cổ áo Đang, hắn nghiến rằng:

-Mày muốn gì? Muốn gì, hả thằng oắt con?

Tức thì, con chó lao tới, ngoạm vào tay Đạt Râu. Cùng lúc, đầu gối Đang thục mạnh lên bộ hạ Đạt Râu. Hắn rú lên, ôm bộ hạ nhảy cồ cồ, dạt vào cánh cổng sắt. Đang nhanh chóng nhặt con dao, nhè vào mặt Đạt Râu. Đạt Râu tránh được, lưỡi dao chém vào cửa sắt, tóe lửa. Cú lên gối mạnh mẽ, dứt khoát và chính xác của Đang khiến Đạt Râu choáng váng, không thể đối phó, đành bỏ chạy. Đang đuổi theo. Con chó nhanh hơn, lao tới ngoạm vào chân Đạt Râu, khiến hắn ngã kềnh. Đang nhanh chóng chặn chân lên bộ hạ hắn, tay lăm lăm con dao:

-Thằng chó! Mày….mày…mày làm nhục chị tao. Tao giết mày!

Mặt Đang tái dại, tóc xù lên, nom ngang tàng như võ sĩ trong phim kiếm hiệp. Con chó nhe hàm răng trắng ởn  gầm gừ.

Chợt, đằng kia, Nhàn hớt hải chạy tới:

-Kìa, Đang, đừng làm liều!

Cùng lúc, mấy thanh niên ở xóm Âm Hồn chạy tới. Tiếng ai đó hô to: “Đánh cho nó chừa thói du côn đi anh em ơi”. Lập tức, những cú đá liên tiếp người  Đạt Râu. Đạt Râu kêu ằng ặc, gồng mình chịu đòn.

Vợ Đạt Râu đi làm về, thấy chồng bị đánh, hốt hoảng:

-Chuyện gì thế này?

Đang nhổ bọt vào mặt Đạt Râu, nói:

-Chồng bà cưỡng hiếp chị tôi. Tôi…tôi sẽ….

-Nhưng đánh người là phạm pháp!

Một người trong đám đông, nói:

-Nhưng chồng bà vào khu nhà trọ chúng tôi, muốn đánh ai thì đánh, thì sao?

Hiểu sự tình, vợ Đạt Râu ngao ngán nhìn chồng:

-Đẹp mặt chưa?

Không biết Đạt Râu sợ vợ, sợ đám đông hay sợ con dao loang loáng nơi tay Đang và con chó vàng đang nhe răng chực ngoạm vào mặt hắn mà cụp mặt xuống, lí nhí:

-Tôi chỉ đùa, đã làm gì cô ấy đâu. Cô Nhàn nhỉ?

Là người làm trong ngành pháp luật, vợ Đạt Râu hiểu rằng, lúc này mà mang lí lẽ ra để phân định phải trái thì bên thiệt hại là vợ chồng bà, đành xin mọi người bỏ qua; chồng bà  rượu vào, nói năng, hành động lệch chuẩn - trước đám đông, bà hay dùng từ “lệch chẩn”.

Trên đường về, ngồi sau xe máy của Đang, bỗng nhiên Nhàn thấy Đang như to lớn vạm vỡ hơn. Nhàn không ngờ, Đang vốn đa cảm, yếu đuối mà nay trở nên dũng cảm, liều mạng; đến nỗi một tay đầu gấu khét tiếng vẫn khiếp sợ. Bất giác, Nhàn ôm qua người Đang; nấp vào Đang tin cậy, yêu thương, xen lẫn niềm tự hào. Sau bao ngày ăn ở  bên nhau, đây là lần đầu tiên Nhàn chạm vào da thịt Đang, xôn xao và nóng bỏng. Mùi mồ hôi của Đang nồng nồng, thoảng trong gió, quyến rũ lạ thường. Thị xã đã lên đèn. Dọc đường bao biển, từng đôi trai gái dập dìu. Ngoài kia, trên mặt vịnh, trùng trùng đảo đá nhấp nhô; những con tàu khổng lồ chăng đèn màu rực rỡ. Và kia, những chiếc thuyền câu lập lòe ánh đèn. Bây giờ Nhàn mới biết, thị xã vùng Than đẹp quá.