Tản văn của Lam Thi (Tp. Hồ Chí Minh)

Tác giả Lam Thi tên thật là Nguyễn Thị Thúy Liễu (còn có bút danh là Lam Nguyễn); Sinh 17/10/1975; Quê quán: Hà Nam;Tốt nghiệp Khoa Ngữ Văn – ĐH Sư phạm 1 Hà Nội (1995);Từng là Biên tập viên, MC Đài Truyền hình KTS VTC;Hiện đang giảng dạy môn Ngữ Văn tại TP HCM. Lam Thi đã có nhiều thơ, bài viết đăng trên báo Tuổi trẻ, Tiền phong, Phụ nữ Tp. HCM… Tacphammoi.net trân trọng giới thiệu tới bạn đọc 2 tản văn mới của Lam Thi.

TẾT CỦA KÝ ỨC

Năm xưa, trường huyện nghỉ Tết muộn hơn bây giờ, thường là 26, 27 âm lịch. Mưa phùn, gió bấc và cả đói nghèo chẳng ngăn được hơi Tết ùa về từ khi tháng Chạp mới mấp mé giữa trời đất... Chợ huyện tràn từ bến sông lên tận ngã ba đường. Chợ quê nghèo chỉ đầy ắp bắp cải, su hào, hành tây, xà lách... bày lên những miếng ni lon trải bên lề đường. Những cành đào rừng mang về từ xóm núi bán ở đầu chợ còn nguyên vẻ hoang sơ, nhú chồi đơm nụ gọi xuân về. Đám trẻ con xin bố mẹ tiền lẻ mua pháo tép, bóng bay, chạy lép nhép trên đường đầy bùn ướt, mặt mày hớn hở, rạng rỡ...

Năm nào, ba chị em cũng tíu tít về ông nội ngay sau khi được nghỉ học. 29, 30 Tết lăng xăng xem ông và các chú mổ lợn, gói bánh chưng, lau dọn bàn thờ, quét tước nhà cửa… Làng trên xóm dưới người người rộn rã, tiếng gọi nhau í ới, tiếng lợn gà kêu xáo xác. Nhà ông nội ngay ở bến sông, sáng sớm bến đò nhộn nhịp người đi chợ, thúng đội trên đầu những thím những cô là những bó lá dong xanh mướt, dưa hành, bó hoa thược dược túm trong giấy báo cũ… Tết đẫm trong mắt, trong hơi thở lạnh quẩn cả vào khói sương phả lên từ mặt sông. Nhà mình con bác, con chú cả bầy, ùa về như đàn gà vịt... Ông nội hấp háy mắt cười, tủm tỉm câu chửi quen thuộc: Cha tiên nhân bố chúng mày...

Sáng 30 Tết là lúc nôn nao nhất, mẹ và các chú thím ở xa sẽ về tụ họp trước bữa cơm trưa cúng ông bà. Dắt lóc nhóc 4, 5 đứa em ra tận đầu làng ngồi ngóng... Mưa phùn đủ ẩm quần áo, mày tóc, má mũi ửng đỏ, mắt dõi ra tận thung núi, nơi có con đường độc đạo về làng. Con đường đến giờ vẫn vắt qua rìa núi, len qua dòng sông rì rào ngô sắn - con đường vẫn lặng lẽ miên man cỏ dại tiễn người đi và đón người trở về...

Mẹ luôn là người về muộn nhất, nhìn thấy bóng mẹ lỉnh kỉnh làn giỏ từ xa, mấy chị em ùa chạy, tranh nhau gói mứt có chục cái kẹo trứng chim, vài ba cọng mứt dừa, mứt bí... Giờ đi siêu thị, thỉnh thoảng nhìn thấy gói kẹo trứng chim nằm lẫn giữa những hộp bánh kẹo xanh đỏ nhập ngoại vẫn thấy lòng rưng rưng muốn khóc. Đến giờ, đó vẫn là món quà Tết ngon nhất thế gian. Vị của tuổi thơ ngậy bùi, ròn rụm trong cái mứt trứng chim trắng ngà thơm mùi sữa đi theo suốt cuộc hành trình làm người dài rộng...

Đêm 30 là lúc các chú, thím, cô ngồi quanh nồi bánh chưng đánh bài tam cúc... Mấy đứa trẻ rúc chỗ này, chui chỗ nọ nhưng đều nhướng mắt lên chờ Giao thừa... Không quên được cảm giác nôn nao khi nghe đì đùng tiếng pháo sớm từ đâu đó vọng lại...

Giao thừa là khoảnh khắc bồi đắp yêu thương, hàn gắn hờn tủi bằng tình thâm, bằng những lời chúc tụng, bằng chén rượu ấm... Giao thừa chỉ còn nụ cười, ánh mắt long lanh quanh đụn lửa giữa nhà... Mùi khoai nướng vẫn vảng vất thơm mỗi khi Sài Gòn trở lạnh... Mùi ký ức, mùi quê hương vẫn hửng lên nghẹn ngào bất cứ lúc nào dù bàn chân đã bước qua thời thơ bé đi tới trời rộng, sông dài...

Ông nội mất, những cái Tết chung của đại gia đình cũng vơi dần rồi xa hẳn... Đám con cháu tách bầy đi khắp nơi, miệt mài gây dựng những tổ chim mới. Một vài năm đôi lần trở về gian nhà cũ với nén nhang thắp vội... Có đứa trở về lặng lẽ nằm cạnh ông và chú dưới chân núi ngậm ngùi...

Quê nhà vẫn còn đó. Dòng sông Đáy vẫn trong vắt khi đông về. Trẻ con vẫn thơm mùi áo mới thập thò ngoài ngõ... Chỉ lòng là xa vắng mênh mông... ngày về thưa dần... Con gái theo chồng… xứ người thăm thẳm …

Tết tha hương ở nơi tràn nắng gió, chưa từng thôi thổn thức những run rẩy Tết cũ... Thèm nhìn thấy xác pháo ngập sân và tiếng ai xôn xang ngoài đường làng: Năm mới... Chúc ông bà, các anh chị và các cháu... Thèm hít hà hơi lạnh của gió bấc, chạm lưỡi vào sương giá, nghe mưa phùn lân rân trên tóc, trên mũi, trên gò má thiếu nữ ửng hồng... Thèm ngửi mùi trầm nhang bảng lảng quanh cây đào phai, gốc mơ trắng, quanh cả dấu chân gà vịt trong vườn ướt sương xuân...

Sài Gòn lòng vắng hơi Tết... Hoang hoải như hoa Đào, chẳng tha thiết thắm giữa đất trời lồng lộng nắng...

Sài  Gòn 12/2014

NHỮNG CHUYẾN ĐI

Suốt những năm học tiểu học, cuối tuần mẹ lại đón xe tải của người quen, gửi mấy chị em về nhà ông nội. Chú lái xe có gương mặt gầy đầy râu nhưng hiền hậu. Khoảng cabin nhỏ đầy mùi xăng dầu và ngập bụi luôn khiến mình háo hức.

Xe dừng cách nhà ông 3 cây số. Lần nào xuống xe là nhìn thấy ngay nụ cười lấp loá sau vành nón của thím. Thím tha mấy đứa cháu trên chiếc xe đạp có cái bàn đạp chỉ còn phần sắt nhọn hoắt, phần ba ga phía sau kê thêm mảnh gỗ đủ dài để mấy cái mông nhỏ xíu chen chúc nhau ngồi. Con đường về nhà đi qua những cánh đồng thơm mướt lúa ngô và những dải đất đỏ vương đầy phân dê, phân bò nồng nồng, ngai ngái...

Những chuyến đi cứ như thế cho tới lúc biết leo lên cái xe đạp. Vẹo mông, lệch lưng, cứ lập chập nửa vòng bánh xe mà vượt quãng đường gần chục cây số. Vô cùng hãnh diện khi có ai đó đang làm trên cánh đồng ngẩng lên chỉ tay bảo : Lớn nhanh quá, đã biết đi xe đạp về thăm ông kìa...

Cảm giác phơi phới ấy vẫn ập về cay mắt, dù giờ trở về làng bằng phương tiện khác... Vẫn thấy ánh mắt, nụ cười ông mừng rỡ. Và cũng vẫn thấy hình ảnh ông nằm đó, lặng phắc với tấm giấy trắng phủ lên mặt khoảng khắc nghẹn ngào âm dương cách biệt...

Những chuyến đi đều đặn suốt thời thơ ấu. Sông Đáy mướt mát xanh... Những hàng Gạo nở hoa đỏ rực mỗi tháng 3 về... Những đứa em họ thò lò mũi xanh ríu rít nô đùa trong những mảnh sân đất bóng mịn... Những nắm chắt thơm lừng trong đông giá... Đống lửa đỏ giữa nhà vùi khoai sắn...

Những chuyến đi thời thơ ấu vẫn thỉnh thoảng trở về trong những giấc mơ. Có khi rõ nét đến mức tỉnh giấc, bừng mắt tìm cuống quýt một hình ảnh quen...

Như dòng sông Đáy lấp láy ánh mặt trời chiều muộn... Như hàng cây tăm tắp đường đất đỏ tràn dê ngỗng... Như bờ đê, vạt núi trĩu trịt trái mâm xôi dại thơm đỏ... quê hương ngấm trong ta gương mặt nghèo ăm ắp kỉ niệm, nghĩa tình, thương nhớ...

Những chuyến đi của nửa đời người vẫn vảng vất những vòng xe thời thơ ấu...

Luôn tin cuối cuộc hành trình...

Sẽ ấm...

Sẽ yên...

Sẽ xanh...

Sẽ mênh mang như ngửa mặt giữa cánh đồng hít hương đòng cốm, chạm nắng trời miên man ngày mới...

Sài Gòn, 12/2015