Khi chúng ta không còn trẻ

Thoáng một cái đã bước sang tuổi 33. Không còn sự kiêu hãnh của tuổi đôi mươi trước ánh mắt dõi theo của những chàng trai bất chợt đi ngang qua phố. Không còn những mộng mơ về một chàng hoàng tử cưỡi ngựa bước ra từ trong chuyện cổ tích. Không còn những lúc chợt buồn, chợt vui của thời thiếu nữ. Tôi đã rất khác tôi của nhiều năm về trước.

Ra đường bây giờ đã nhiều người gọi tôi là chị, là cô. Tôi vẫn nhớ ngày xưa, dù đi làm, đi học hay đi chơi,  tôi luôn là người trẻ tuổi nhất, luôn là em út của tất cả mọi người. Tôi có thể nhẫn nại chờ chồng về ăn cơm tối có hôm đến tận 11h đêm, biết chịu thua mỗi lúc hai vợ chồng có bất đồng quan điểm, biết im lặng mỗi khi chồng cáu gắt. Nếu là tôi của thời trẻ chưa có gia đình thì chắc chắn anh sẽ phải mất nhiều thời gian để làm lành. Tôi cũng có những lúc buồn vì tuổi trẻ trôi đi nhanh quá, chưa kịp sống, phấn đấu và thực hiện được hoài bão, ước mơ, lý tưởng của mình. Đôi khi nhìn các em trẻ mới đi làm mà thấy tiếc một thời đã qua.

Phụ nữ đã có gia đình ngoài 30 tuổi luôn dành trọn tình yêu của mình cho chồng con hơn đàn ông, phần vì vẫn còn đôi chút mơ mộng, phần vì mong muốn có một chỗ dựa đi suốt cuộc đời. Vậy nên tôi biết, trái tim họ đau đớn đến mức nào nếu như cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc.Nếu như phụ nữ trẻ chưa có gia đình khi gặp chuyện bất hạnh thường hay gào khóc ầm ĩ, làm loạn lên cho tất cả thiên hạ cùng biết mình đang đau khổ thì phụ nữ đã có gia đình ngoài 30 tuổi thường lặng lẽ ôm trọn lấy nỗi đau trong tim, nuốt nước mắt vào trong và tự mình tìm cách vượt qua nỗi đau ấy.Có lẽ do phụ nữ trẻ chưa có gia đình không bị va vấp nhiều, không bị tổn thương nhiều nên không có đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để vượt qua những biến cố lớn trong cuộc đời.Còn phụ nữ đã có gia đình ngoài 30 tuổi phải trải qua nhiều cay đắng, bất hạnh, đã quen với việc phải rơi nước mắt vì những tổn thương chồng chất trong lòng nên họ có đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để vượt qua mọi khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua nổi trong cuộc sống.

Bản thân tôi cũng là một phụ nữ đã có gia đình nên tôi rất đồng cảm và xin chia sẻ với những nỗi đau, nỗi mất mát, sự hy sinh, vất vả của chị em phụ nữ đã có gia đình trong cuộc sống.Tôi chỉ hy vọng dù cuộc sống có khó khăn đến thế nào, phụ nữ chúng mình cũng đừng khóc từ ngày này qua tháng khác vì những chuyện không phải do mình gây ra. Có những người vì được phụ nữ yêu thương quá nhiều mà sinh ra thói hư tật xấu. Phụ nữ không có lỗi khi đã sống hết lòng và yêu thương hết mực chân thành gia đình của mình. Người thiệt thòi ở đây là họ, vì họ đã đánh mất đi tình cảm của người vốn dĩ luôn yêu thương họ nhất, đối xử với họ tốt nhất.

Phụ nữ chúng mình cũng đừng giày vò bản thân, mất niềm tin hay gục ngã vì những điều không thể thay đổi được ở người khác. Khi một ai đó rời bỏ chúng ta, có nghĩa là ở phía trước con đường đang có người tốt hơn đang chờ mình. Hãy ăn uống đầy đủ, tập thể dục thường xuyên, chăm sóc sức khỏe, giữ gìn vóc dáng, học cách mỉm cười thật nhiều. Hãy là người phụ nữ tốt hơn trước đây, có như vậy chúng mình mới gặp được người khác yêu thương mình hơn, mới có được cuộc sống hạnh phúc hơn và khiến cho kẻ từng phụ bạc chúng ta phải hối hận cả đời.

Phụ nữ cùng đừng đổ lỗi cho mình vì đã yêu nhầm người hay kết hôn nhầm người. Chúng ta chẳng bao giờ biết được thực sự điều mình lựa chọn là đúng hay sai, chẳng bao giờ biết mình sướng hay khổ cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay. Chỉ cần trong khoảnh khắc đưa chân, mình thấy hạnh phúc là đủ. Sau này dù có phải chia tay theo hai ngả khác nhau, đớn đau hay thậm chí còn tệ hơn nữa, cũng cố gắng mỉm cười vì mình đã từng có thời gian cảm thấy hạnh phúc và an yên.

Khi phụ nữ đã có gia đình ngoài 30 tuổi, trừ một số ít trường hợp đặc biệt tham tiền, tham chức quyền, địa vị ra, đa phần chị em thường cảm thấy: tiền không phải là tất cả mà yêu thương mới là thứ thực sự cần.

Phụ nữ sẽ thấy hạnh phúc khi được quan tâm, chăm sóc, có người bên cạnh khi trái gió trở trời, được ăn một bát cháo nóng hổi do chồng nấu và ấm lòng khi được hỏi: “Em có mệt lắm không?Có muốn ăn gì không để anh nấu cho em ăn?”

Phụ nữ đã có gia đình ngoài 30 tuổi không còn được nghe nhiều lời yêu thương nữa, lúc này câu nói “Anh yêu em, anh thương em, anh nhớ em” với họ dường như là một cái gì đó quá đỗi xa xỉ nhưng họ sẽ thấy hạnh phúc vô bờ bến khi được nghe câu nói: “Em đừng lo lắng nhiều.Vì dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh vẫn sẽ luôn ở bên em, cùng em vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống”. Vì điều đó khẳng định họ luôn có một bờ vai vững chắc, đáng tin cậy để tựa vào.

Cuộc sống của phụ nữ đã có gia đình ngoài 30 tuổi bắt đầu chậm hơn, có chiều sâu hơn. Không còn như cơn gió thoắt ẩn thoắt hiện, ồn ào, vội đến vội đi. Tôi bắt đầu biết tìm kiếm và tận hưởng những niềm vui nho nhỏ mà với tôi, chúng là những giá trị thực của cuộc sống. Là những phút giây bình yên và hạnh phúc khi cùng chơi và nói chuyện với con gái. Là những lúc gọi điện thoại về cho mẹ vì từ khi có con, tôi thấy thương mẹ nhiều hơn.Là những cuốn sách hay, nhiều ý nghĩa mà khi đọc xong, tôi có thể soi mình vào trong đó. Là những bản nhạc không lời du dương cứ làm tôi chìm đắm trong yêu thương. Là những bộ phim bom tấn của điện ảnh thế giới chiếu ở rạp mà xem xong tôi luôn cảm thấy đầu óc rất thư thái, vui vẻ. Là những buổi sáng cuối tuần có thời gian nghỉ ngơi ở nhà vừa nghe nhạc vừa đọc sách vừa thưởng thức tách trà hoa Cúc thơm ngan ngát vừa ngắm những giỏ hoa Phong Lan đang khoe sắc trước cửa nhà khiến cho tôi cảm thấy cuộc sống này tươi đẹp biết bao nhiêu.Là những buổi hẹn hò cùng nhau uống cà phê, chém gió, chụp ảnh trên những con phố nhỏ thân quen với mấy đứa bạn gái thân, tôi có thể nhìn ngắm, quan sát, lắng nghe và cảm nhận được muôn màu của cuộc sống.Là những buổi chiều hết giờ làm việc được học khiêu vũ cùng đồng nghiệp tại cơ quan, vừa nghe nhạc du dương vừa tập các động tác khiêu vũ làm tôi cảm thấy khỏe hơn, yêu đời hơn. Là những chuyến đi du lịch mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm. Là những món quà tự thưởng cho mình thay vì chờ ông xã vô tâm không biết bao giờ mới mua tặng vợ … Cứ như thế, mỗi ngày tôi lại nhận ra mình đang có được nhiều lắm, tôi giàu có và hạnh phúc hơn những gì tôi vẫn nghĩ và khi nhìn xuống dưới thì tôi thấy mình vẫn còn sướng hơn rất nhiều người khác trong xã hội.

Có lẽ, 33 tuổi như tôi bây giờ chưa phải là già. Mới chỉ là bắt đầu một cuộc sống mới, nhiều ý nghĩa, biết yêu thương, trân trọng hơn và luôn cố gắng hết sức gìn giữ những gì mình đang có chăng?

Tôi vẫn tâm niệm trong lòng rằng: hãy cứ yêu thương đi, hãy cứ sống hết mình đi, nhưng trong đầu vẫn phải giữ được một khái niệm, gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất. Gia đình là thế, chẳng ai bỏ ta dù ta có sai lầm đến như thế nào.Thấy ta đau, gia đình cũng đau, cũng thương xót, thấy ta thất bại, gia đình chẳng bao giờ bỏ mặc ta. Vì thế, hãy luôn giữ cho mình một niềm tin nơi ấy, đừng để những điều vụn vặt, phù phiếm, nhất thời làm nó lung lay. Xin đừng để người thân trong gia đình phải rơi những giọt nước mắt đau buồn cho ta, mà hãy để đó là những giọt nước mắt vì hạnh phúc dành cho riêng ta.Và đôi khi ta hãy nhớ ngoảnh đầu nhìn lại những gì ta đã trải qua mà cố gắng cho những ngày sau, đừng tiếp tục vấp phải những thứ đã khiến ta tưởng chừng như gục ngã, con đường đã đi qua rồi thì hãy nhớ nó đã từng chông gai, chênh vênh đến như thế nào. Hãy bước thật chậm nhưng chắc chắn.

Thôi tự nhủ với lòng, đời người chỉ có một lần, một lần được sống, một lần để được ước mơ, hy vọng. Hãy sống sao cho trọn vẹn mỗi ngày, hãy sống như thể ngày mai sẽ chết! Đừng để nuối tiếc và ân hận quá nhiều, đừng để cả cuộc đời phải nói "Giá như – Nếu thì". Và như thế, ngày mai đến, bước chân ra đường để thấy lòng nhẹ nhàng mỉm cười với cuộc sống, học cách biết sống yêu thương chân thành để cuộc đời này không còn vô nghĩa với chính ta!

Vội vã đến rồi vội vã đi chẳng mong chờ, tôi đã 33 tuổi…

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2015